Em Gái Bán Chè Thưng.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có những đêm tôi về ngang xóm nhỏ
Lòng nhớ thương em bé bán chè thưng
Tuổi mười lăm vo cơm chưa sạch cám
Nấu chè thưng gánh bán khách qua đường
Em nuôi một người mẹ già ốm yếu
Tuổi lục tuần, trọ cuối phố, hàn vi
Những chữ A, B em chẳng biết gì
Nhưng siêng lắm chiều nào em cũng học
Người mẹ già cũng chỉ vừa biết đọc
Dạy cho em từng câu chữ, vần xuôi
Chữ ê a mấp mái ở trên môi
Nhưng còn phải tay vo cơm, nhóm lửa
Tôi cảm thương nên mỗi ngày một bữa
Em đến nhà tôi dạy dỗ cho em!
Em vâng lời, nhưng chỉ đến vài hôm
Rồi không thấy em đến nhà tôi nữa
Tôi đón hỏi hôm tình cờ ngang cửa
Một đêm khuya khi em gánh chè ngang
Em nhìn tôi mà lệ đổ hai hàng
Rồi em bảo " Không tiền mua giấy mực,
Thầy ơi thầy! dẫu đói nghèo cơ cực
Vẫn cam lòng cảnh côi cút hàn vi
Nhưng ơn sâu con khôn trả cho thầy
Mẹ già yếu khuyên con đừng như thế!"
Không!
Tôi dạy em nào mong em đáp lễ
Chỉ vì thương em hiếu học hiền ngoan
Đôi mắt em vẫn dòng lệ tuôn hàng
Em quảy gánh chạy đi trong đêm tối.
Trong lòng tôi còn bao điều chưa nói
Dõi mắt nhìn em khuất dưới trời đêm
Và hôm sau tôi lặng lẻ đến tìm
Thì hay em trả nhà đi xứ khác.
Chưa phân loại
Uncategorized