Tác giả: Hồng Dương
Tay ai chạm lên vai gầy buốt giá
Sóng dập giờn lay cả ngọn trúc đông
Xuân còn xa gió vọng khúc tang bồng
Cho nỗi nhớ dãn không gian chờ đợi
Xuân cứ hẹn mãi mà sao chưa tới
Lọn mây buồn nên cởi hết xiêm mưa
Dải mi cong đêm kẽ lối không vừa
Nên xuân mãi mà chưa về cho kịp
Lời yêu gửi vương lòng trăng tội nghiệp
Lá sai mùa mấy kiếp mặc thu qua
Đông hờn ghen theo giấc mộng ngọc ngà
Buông giọt lệ nhạt nhoà môi rụng khát
Em cứ hẹn để trời anh tan nát
Nắng len nhoà ánh bạc xoá vai nhau
Mái tóc nghiêng hết nửa phía kia đầu
Con sông thức đã lâu nhìn ngọn sóng
Anh cứ đợi... Em chờ... đông gió động
Môi đêm bầm cháy bỏng khúc nghê thương
Tất cả không bởi tất cả vô thường
Em cứ hẹn và dường như chẳng tới
Một lời hứa là nghìn lần mong đợi
Sóng vụng về vời vợi bóng đêm trôi...
Sóng dập giờn lay cả ngọn trúc đông
Xuân còn xa gió vọng khúc tang bồng
Cho nỗi nhớ dãn không gian chờ đợi
Xuân cứ hẹn mãi mà sao chưa tới
Lọn mây buồn nên cởi hết xiêm mưa
Dải mi cong đêm kẽ lối không vừa
Nên xuân mãi mà chưa về cho kịp
Lời yêu gửi vương lòng trăng tội nghiệp
Lá sai mùa mấy kiếp mặc thu qua
Đông hờn ghen theo giấc mộng ngọc ngà
Buông giọt lệ nhạt nhoà môi rụng khát
Em cứ hẹn để trời anh tan nát
Nắng len nhoà ánh bạc xoá vai nhau
Mái tóc nghiêng hết nửa phía kia đầu
Con sông thức đã lâu nhìn ngọn sóng
Anh cứ đợi... Em chờ... đông gió động
Môi đêm bầm cháy bỏng khúc nghê thương
Tất cả không bởi tất cả vô thường
Em cứ hẹn và dường như chẳng tới
Một lời hứa là nghìn lần mong đợi
Sóng vụng về vời vợi bóng đêm trôi...