Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Em không còn khóc nữa đâu anh !
Vì hiểu rõ tình anh là dễ vỡ
Em không ngốc nên đợi chi duyên nợ
Của hững hờ xa cách một người dưng…
Em không còn buồn nữa đâu anh
Hôm nay mới, và ngày mai cũng mới
Biết đâu đó, có ai người đứng đợi
Và thật lòng yêu mến kẻ như em…
Em bây giờ đã biết đón nắng lên
Tô son môi, diện đồ đi ra phố
Em biết yêu, yêu từng con ngõ
Yêu tiếng ồn bình dị bị lãng quên…
Em bây giờ xa lạ quá không anh !
Chỉ một thoáng mà trở thành người khác
Cảm ơn anh gieo u buồn đại mạc
Em hoá Xương Rồng, đón nắng vén rèm mây…
Mặc Tiêu Phong
21.9.06
Vì hiểu rõ tình anh là dễ vỡ
Em không ngốc nên đợi chi duyên nợ
Của hững hờ xa cách một người dưng…
Em không còn buồn nữa đâu anh
Hôm nay mới, và ngày mai cũng mới
Biết đâu đó, có ai người đứng đợi
Và thật lòng yêu mến kẻ như em…
Em bây giờ đã biết đón nắng lên
Tô son môi, diện đồ đi ra phố
Em biết yêu, yêu từng con ngõ
Yêu tiếng ồn bình dị bị lãng quên…
Em bây giờ xa lạ quá không anh !
Chỉ một thoáng mà trở thành người khác
Cảm ơn anh gieo u buồn đại mạc
Em hoá Xương Rồng, đón nắng vén rèm mây…
Mặc Tiêu Phong
21.9.06