Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Em bây giờ có nhớ Sài Gòn không ?
Trời Sài Gòn giữa hai mùa mưa nắng
Con người thật thà và giản dị lắm
Khi chớm may về có lá me rơi
Mùa hè sang hoa phượng đỏ đầy vơi
Bông Điệp vàng thắm một trời kỉ niệm
Cánh Muồng Yến mỏng manh như tìm kiếm
Nét chiều tà trong tấp nập người đông
Cầu Bình Lợi lục bình tím bờ sông
Hoàng hôn hồng chao cánh diều bé nhỏ
Tiếng xe cộ thân quen từng con phố
Có mùi hương thơm mái tóc bay bay
Bình minh lên nhớ mãi mắt huyền say
Nhớ dáng ngọc nghiêng nghiêng về phố ấy
Sài Gòn nhớ em như hơi thở vậy
Em bây giờ có nhớ Sài Gòn không ?
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 22/06/2014)
Trời Sài Gòn giữa hai mùa mưa nắng
Con người thật thà và giản dị lắm
Khi chớm may về có lá me rơi
Mùa hè sang hoa phượng đỏ đầy vơi
Bông Điệp vàng thắm một trời kỉ niệm
Cánh Muồng Yến mỏng manh như tìm kiếm
Nét chiều tà trong tấp nập người đông
Cầu Bình Lợi lục bình tím bờ sông
Hoàng hôn hồng chao cánh diều bé nhỏ
Tiếng xe cộ thân quen từng con phố
Có mùi hương thơm mái tóc bay bay
Bình minh lên nhớ mãi mắt huyền say
Nhớ dáng ngọc nghiêng nghiêng về phố ấy
Sài Gòn nhớ em như hơi thở vậy
Em bây giờ có nhớ Sài Gòn không ?
(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 22/06/2014)