Tác giả: Daocongdien
DƯỜNG NHƯ
Dường như mỗi chúng ta đều chẳng thật
Chỉ lửa kia, và nước nữa, vĩnh hằng
Chúa dạy thế - đất rồi về với đất
Em cứ buồn và tóc rối đa mang
Dường tất cả trăng sao là có thật
Hay, có không, mọi lấp lánh trên trời?
Ta cười cợt lúc đang ròng nước mắt
Chiếc lá mầm khóc biệt ngấn sương rơi
Dường dung mạo gương kia là có thật
Ta săm soi son phấn nét con người
Sắm cho trọn vở bi hài được-mất
Khi buông màn sân khấu trả loài dơi
Dường như chẳng có gì tồn tại thật
Chuyện thế gian toàn giả dụ, em à
Ta, chẳng qua, những đáy mồ rỗng hoác
Cư tang mình từ lúc mới oa oa
ĐCĐ
Dường như mỗi chúng ta đều chẳng thật
Chỉ lửa kia, và nước nữa, vĩnh hằng
Chúa dạy thế - đất rồi về với đất
Em cứ buồn và tóc rối đa mang
Dường tất cả trăng sao là có thật
Hay, có không, mọi lấp lánh trên trời?
Ta cười cợt lúc đang ròng nước mắt
Chiếc lá mầm khóc biệt ngấn sương rơi
Dường dung mạo gương kia là có thật
Ta săm soi son phấn nét con người
Sắm cho trọn vở bi hài được-mất
Khi buông màn sân khấu trả loài dơi
Dường như chẳng có gì tồn tại thật
Chuyện thế gian toàn giả dụ, em à
Ta, chẳng qua, những đáy mồ rỗng hoác
Cư tang mình từ lúc mới oa oa
ĐCĐ