Đừng Nhắc Quê Hương

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Ai cũng có một quê hương để nhớ
Ta có gì để nhớ để vấn vương
Thuở ngày xưa bị vất cạnh vệ đường
Nên mới thấy quê hương là xa lạ

Chùm khế ngọt trong ta không gì cả...
Có biết bao ý nhạc với lời thơ
Nhớ quê hương bằng những nỗi mong chờ
Có biết bao nhà văn và thi sĩ

Dùng ngôn từ thật êm và hoa mỹ
Nghe ngợi ca lắm da diết nồng nàn
Yêu quê hương bằng ký ức dịu dàng
Còn riêng ta chẳng bao giờ cảm xúc

Tiếng quê hương với ta không có thực
Nghe lạnh lùng mà cũng quá lạ xa
Họ yêu sao núi Ấn với sông Trà
Kẻ thương quá sông Hương và núi Ngự

Người yêu bến Ninh Kiều không sóng dữ
Người nhớ sao phiên chợ nổi Cái Răng
Hay vườn cò ở mãi tận Bằng Lăng
Ta thì chẳng biết từ đâu mà có

Viện Cô Nhi đã nuôi ta từ nhỏ
Lớn ra đi vì cuộc sống sinh nhai
Nhưng khi nhớ trở lại chẳng còn ai
Đứng nhìn mãi không tìm ra dấu vết

Họ vẫn sống hay vài người đã chết
Bạn ngày xưa chẳng thấy bóng một người
Kẻ tha phương người về với đất trời
Chỉ còn lại khoảng sân xưa lối cũ

Cây xơ xác lá cũng buồn ũ rũ
Người không còn chỉ cảnh cũ còn thôi
Giống như mình lạc lõng chốn xa xôi
Chân lê bước mà hồn không định hướng

Kỹ niệm cũ chỉ còn trong tâm tưởng
Biết đi đâu mà tìm lại ngày xưa
Nỗi xót xa lời nói mấy cho vừa
Nhiều lối rẻ trong dòng đời xuôi ngược

Quê hương ơi làm sao mà có được
Ai hỏi quê đâu cảm thấy ngượng ngùng
Gần hay xa cũng thành lạ chập chùng
Vì có biết quê hương đâu mà nói

Chỉ im lặng để nghe lòng đau nhói
Cứ nghe ai nhắc đến tiếng quê hương
Bằng nhớ nhung pha lẫn với yêu thương
Ta cảm thấy trái tim mình rỉ máu...

Cha và mẹ, đứa con người đã tạo
Vất ra đời để chẳng có quê hương
Nếu ai kia có thật sự mến thương
Thì thôi nhé, quê hương đừng nhắc nữa

Cửa sinh ấy không một ai được lựa
Nhưng người ta còn có được cội nguồn
Bản thân ta cứ phải thắc mắc luôn
Rồi ray rứt nỗi buồn đau quá lớn

Lá xanh kia đã có thời mơn mởn
Đến khi vàng sao rụng cội người ơi?..
Chưa phân loại
Uncategorized