Tác giả: Hồng Dương
Em xây miền núi biếc
Vẫy gọi bóng mây hồng
Mảnh trời kia chứng dám một tình yêu…
Trong nỗi nhớ đong đầy
Con tim mãi ngất ngây
Hạnh phúc trong em năm tháng vẫn hoài mong…
Đêm nguyệt lộng mênh mông
Niềm nhung nhớ cháy nồng
Sóng rập rờn biền gọi giấc mơ xưa…
Đam mê còn cháy bỏng
Giấc mơ hoang vẫn nóng
Đấu tình xưa le lói đọng trên ngàn…
Nhớ.!... nỗi nhớ…mênh mang.
Vẫy gọi bóng mây hồng
Mảnh trời kia chứng dám một tình yêu…
Trong nỗi nhớ đong đầy
Con tim mãi ngất ngây
Hạnh phúc trong em năm tháng vẫn hoài mong…
Đêm nguyệt lộng mênh mông
Niềm nhung nhớ cháy nồng
Sóng rập rờn biền gọi giấc mơ xưa…
Đam mê còn cháy bỏng
Giấc mơ hoang vẫn nóng
Đấu tình xưa le lói đọng trên ngàn…
Nhớ.!... nỗi nhớ…mênh mang.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Dư Âm (Phuongtim)
- Dư Âm (Đinh Kim Chung)
- Dư Âm (Nguyên Sa)
- Dư Âm (Thiết Dương)
- Dư Âm (Quan Dương)
- Dư Âm (Chấn Hưng)
- Dư Âm (3dong)
- Dư Âm (Nguyễn Khánh Chân)
- Dư Âm (Vũ Quyên)
- Dư Âm (Trần Đức Lập)