Tác giả: Bình Nguyên Trang
Vì sao em lại đợi anh?
Như người yêu đợi 1 người yêu
Như trời xanh mơ 1 cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga
Không nghĩ về anh như 1 mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như 1 bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn
Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
Sao em còn ngồi mãi dây?
Dằng dặc trên đầu 1 nỗi niềm chưa tỏ
Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang 1 dải Ngân Hà
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như 1 tiếng thở dài
Như 1 chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.
Như người yêu đợi 1 người yêu
Như trời xanh mơ 1 cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga
Không nghĩ về anh như 1 mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như 1 bến bờ yên lặng
Em con đò sẽ bớt cô đơn
Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
Sao em còn ngồi mãi dây?
Dằng dặc trên đầu 1 nỗi niềm chưa tỏ
Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang 1 dải Ngân Hà
Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như 1 tiếng thở dài
Như 1 chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.