Tác giả: Bình Nguyên Trang
Thế là nó trượt đại học
Đứa con gái của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
Không cố được!
Bây giờ nó khóc...
Tôi thương nó và tôi thương tôi
Những đêm mùa thu khó nhọc
Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
Tôi đứng dầm mình sương khuya
Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai
Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai
Con gái của tôi vừa thi trượt
...
Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
Khổ đời tôi, đời nó được học hành
Vậy mà nó trượt!
Ôi con gái buồn bã của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
Không cố được.
Nó đang khóc bằng mắt của tôi
Tôi lại đau bằng trái tim của nó
Và giông và gió
Và mùa đông và mùa hè
Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi.
Con gái buồn bã ơi
Nếu hát được mẹ đã không là bão
Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
Nhưng vì sao ở rất xa và cao
Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con.
Đứa con gái của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
Không cố được!
Bây giờ nó khóc...
Tôi thương nó và tôi thương tôi
Những đêm mùa thu khó nhọc
Những đêm mùa đông gió lùa lộng óc
Tôi đứng dầm mình sương khuya
Người đàn bà nhà quê cả đời lo cho con ăn học
Sẻ áo nhường cơm, bán thóc ăn khoai
Tôi chờ đợi suốt mười năm lẻ hai
Con gái của tôi vừa thi trượt
...
Ngày nó đi tôi chắp tay lên trời nguyện ước
Khổ đời tôi, đời nó được học hành
Vậy mà nó trượt!
Ôi con gái buồn bã của tôi
Một nửa điểm thôi mà nó không cố được
Không cố được.
Nó đang khóc bằng mắt của tôi
Tôi lại đau bằng trái tim của nó
Và giông và gió
Và mùa đông và mùa hè
Vẫn cố tình xoay núm cửa cuộc đời tôi.
Con gái buồn bã ơi
Nếu hát được mẹ đã không là bão
Mẹ chẳng biết làm gì hơn là cầu cứu
Nhưng vì sao ở rất xa và cao
Nếu trượt ngã mà trở thành thiên sứ
Thì chẳng bao giờ mẹ bất lực đâu con.