Tác giả: Bình Nguyên Trang
Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót
Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày trống vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Em dẫu không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
Để mở ra trời nắng
Để khép lại trời mưa
Và trong những ngày sương mù
Em chờ anh gõ cửa
Dẫu rằng em không còn anh nữa
Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
Hề chi mà đau
Hề chi mà xa xót
Căn phòng em những ngày mộng mị
Là những ngày trống vắng niềm tin
Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
Vẫn vì anh mà xanh
Và trong cơn mưa lá rũ không đành
Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
Trên trời cao còn có một dòng sông
Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
Em dẫu không còn anh
Dẫu là anh đã khác
Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
Rồi hư ảo như trời
Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
Người mở lòng ra mà bước tới không cùng