Dốc Tình

Tác giả: Hồng Dương

Đường xuôi ngược người ơi tê tái
Thả dốc tình cơn dại cơn mê
Một mình trơ trọi ê chề
Đôi chân lạc lõng đau tê cõi lòng

Mây lãng đãng mênh mông khắp lối
Đi tìm ai lạc mối tơ duyên
Dốc xưa còn đó lời nguyền
Đồng hành có bạn là duyên phận đời

Thơ gởi lại đau bời chiếc bóng
Đợi mãi trôi trông ngóng dáng hình
Mai về nhớ ghé dốc tình
Hỏi thăm mây gió,đinh ninh lòng nầy

Xin trả lại em này xưa đó
Tình ơi tình một cõi lạc loài
Nắng chiều phai nhạt lòng ai
Sầu gieo chi mãi cho hai mắt chờ

Xin trả lại nghẹn ngào cay đắng
Người ơi người tình nặng thầm trao
Hồn về sầu níu mây cao
Khối tình vụn vỡ nát nhàu đời nhau

Trả lại đó chiều khâu sương khói
Em ơi em lời nói muộn màng
Đắm say hạnh phúc rã tan
Tựa lòng ta lạc giữa ngàn rừng hoang

Trả lại hết đêm loang ánh lửa
Trong đêm tình gặp giữa màn đen
Dốc tình nghiệt ngã bao phen
Buốt đau hờn giận yêu ghen bao lần....

Tình đã lạc đau rần thân xác
Ta mất nhau tan nát con tim
Tìm nhau ta mãi đi tìm
Trên từng ngọn núi tình im lạnh lùng

Đây ngã rẽ tột cùng đau đớn…
Vần thơ buồn mượn đốt tim đau
Ta, em trượt dốc tình sầu
Mất nhau rồi mới nhớ nhau.một đời.!
Chưa phân loại
Uncategorized