Bơ Vơ

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Cánh chim nhỏ đang gồng mình chống chọi
Giữa đêm đông giông tố của cuộc đời
Gió vô tình làm đôi cánh tả tơi
Nên rét mướt giữa trời đêm lạnh giá

Chẳng dám trách sao đời vô tâm quá
Giữa đêm đen lầm lũi một bóng hình
Cố kiếm tìm nơi ẩn nấp thân mình
Nhưng chỉ thấy nỗi xót xa vô vọng

Đường muôn lối vẫn một mình một bóng
Khiến mệt nhoài, mỏi đôi cánh mong manh
Thiên lý nghìn trùng ngụp lặn quẩn quanh
Vẫn chẳng biết cuộc đời đâu bến đỗ

Thôi đành gắng nương nhờ bên phiến đá
Giữa lạnh lùng ôm một bóng bơ vơ
Cố một mình nuôi mãi một giấc mơ
Ngày mai sáng xóa tan dần giông bão
Chưa phân loại
Uncategorized