Tác giả: Trinhcamle
(Tên một con dốc ở Đà Lạt)
Thả bộ dốc tình
Một mình trơ trọi
Đôi chân buồn buồn mệt mỏi
Hàng thông nhìn chắc muốn hỏi vì sao ?
Lao xao lá hát
Rụng hạt sương trời
Thương cùng lữ khách sương ơi !
Dốc xưa còn đó xa rồi bóng ai
Đường dài xuôi mãi
Tê tái nhớ người
Lẫn trong cây cỏ xanh tươi
Dường như giọng nói tiếng cười còn đây
Bóng mây lãng đãng
Kết bạn đồng hành
Thôi rồi cuối dốc,đường quanh
Chia tay kỷ niệm,cũng đành mộng mơ
Bài thơ gởi lại
Đợi mãi dáng hình
Mai về nhớ ghé dốc tình
Người hỏi mây gió,đinh ninh lòng nầy
Thả bộ dốc tình
Một mình trơ trọi
Đôi chân buồn buồn mệt mỏi
Hàng thông nhìn chắc muốn hỏi vì sao ?
Lao xao lá hát
Rụng hạt sương trời
Thương cùng lữ khách sương ơi !
Dốc xưa còn đó xa rồi bóng ai
Đường dài xuôi mãi
Tê tái nhớ người
Lẫn trong cây cỏ xanh tươi
Dường như giọng nói tiếng cười còn đây
Bóng mây lãng đãng
Kết bạn đồng hành
Thôi rồi cuối dốc,đường quanh
Chia tay kỷ niệm,cũng đành mộng mơ
Bài thơ gởi lại
Đợi mãi dáng hình
Mai về nhớ ghé dốc tình
Người hỏi mây gió,đinh ninh lòng nầy