Điều Ước

Tác giả: Hương Ngọc Lan

ĐIỀU ƯỚC

Mệt quá rồi... em mệt lắm lắm... anh ơi
Những chuyện áo cơm đêm ngày lo chưa đủ
Tất bật sớm trưa... cho con tròn giấc ngủ
Vừa làm mẹ hiền, em còn phải làm cha

Có một đôi lần em muốn bỏ đi xa
Tất cả lo toan mặc trời cao lo liệu
Nhưng phải làm sao..? khi con thơ chưa hiểu
Bão tố cuộc đời... mẹ chúng phải đa mang

Không biết khi nào qua hết cảnh trái ngang
Thật sự giờ đây...
... em không còn sức nữa
Chỉ ước sao...
được bên anh gối đầu vai tựa
Và được trải lòng khóc như đứa trẻ con

Em mệt thật rồi...em mệt quá... anh ơi
Trái tim rách bươm trước cuộc đời cay nghiệt
Bao yêu thương, vừa mới ươm
bỗng bây giờ ly biệt
Cô đọng nỗi sầu, nặng linh hồn, nghe dạ tái tê

Em mệt quá rồi... ước gì được có anh bên
Gục vào lòng anh... em dỗi hờn, tỉ tê thút thít
Để được anh ôm và dỗ dành như lúc còn con nít
Được hôn nhẹ nhàng, lau nước mắt... thế là quên

Mệt quá rồi... em mệt thật đó... anh ơi
Ước nằm lòng anh, được nghe hát ru say giấc ngủ
Trong tay anh em hồn nhiên chẳng còn ũ rũ
Bởi có anh rồi,
anh lo lắng chở che

Hương Ngọc Lan
Chưa phân loại
Uncategorized