Dấu Hằn.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Lưng ngựa oằn, dấu in ngày giông bão
Trở về cùng, ngắm lại cỏ đồng xanh
Vẫn hoang vu, ẩn hiện dài hoang lạnh
Bóng nhập nhoà, trao lại dáng xanh xao.

Nỗi buồn mang, trú hồn bên ốc đảo
Theo vân môi, tựa nứt rạn tinh cầu
Dìu đưa thoát, dung nham từ cốt lõi
Bốc hực nồng, cho mằt thẳm đêm sâu.

Đưa mộng ảo,trả về miền đất hứa
Treo trần mây, những cánh bấu chân dơi!
Làm nhũ thạch, chứa căng tình, hoá sữa
Cho người qua, thêm sức bước bên đời.

Ai ngất ngưỡng , thân cuồng say, hỉ nộ?
Không cho xin, những đắm đuối hoang đường
Mang gởi gấm vào trùng dương, sóng biển
Tưng ngày đùa lên bải cát, tang thương.

Cho nước mắt mặn nồng, ngâm ủ kín
Đem ra phơi, khi gió nắng ân tình
Đã thật sự? Trăm năm là miên vĩnh!
Vòng tay nầy, xứng đáng tặng nguyên trinh.

Loài bò sát không van xin, chân đạp!
Cát thuỷ tinh, dấu kín những ấu trùng
Về đỉnh nhớ, tìm thâm ân thác lũng
Biển đậm lòng, nhân chủng bám như sam.

NGUYÊN HOANG
2010
Chưa phân loại
Uncategorized