Dâu Bể

Tác giả: Hồng Dương

Con sông chảy xuôi về nơi biển cả
Dòng đời trôi vất vả sớm trưa chiều
Đêm lắng sâu vào trầm mặc phiêu diêu
Để nhân thế mãi điêu linh vạn kiếp

Tay muốn níu hỏi trời sao níu kịp
Đã làm người còn biết mấy thương đau
Bóng thời gian cứ lặng lẽ qua mau
Giọt lệ máu dát màu môi dập nát

Trăng sầu lặn dưới dòng sâu hiu hắt
Người khóc cười .... tan tác cả dung nhan
Run hơn run như tắm nước sông hàn
Nhìn chiếc bóng bẽ bàng gầy guộc rớt

Sông cứ chảy ... dòng đời trôi không ngớt
Người mê hoang trên suối ngọc mơ hồ
Kẽ lơ đờ trong bóng xế ngây ngô
Con đường đến nấm mồ chung xáo rỗng

Cứ như thế dập dồn bao con sóng
Trăng ngậm ngùi lay động ánh tơ rơi
Kẽ dửng dưng người khóc đến cạn lời
Thế mới biết dòng đời ôi dâu bể

Trần gian hới ! Còn gì mà không thể ?!...
Cõi vô thường lặng lẽ mà trái ngang
Hồn lặng chìm trong tăm tối hoang đàng
Cho ô trọc hỗn mang nhiều khổ não

Chân cứ bước qua bờ tình trơ tráo
Mặc biển khơi giông bão ngút trời mây
Mặc ánh trăng giá buốt đến hao gầy
Ta ngao ngán ngồi đây nhìn dương thế...

Ta muốn đạp nát tan dòng dâu bể
Ngã nghiêng lòng mà xé nát tâm tư
Vất thật xa .... cái kiếp số ta chừ
Cho hồn chết ... đã nư lòng tê điếng

Làm cát bụi trôi vào chiều miên viễn
Để tỉnh say qua tiếng thở miên trường
Xác thần hồn tàn lụi vãi trùng dương
Miệng gắng gượng cả cười môi vỡ đắng...
Chưa phân loại
Uncategorized