Tác giả: Hồng Dương
Chiều cõng gió đi về bên sông hứa
Cha cõng con đi giữa chốn trời đông
Ở thật xa cha bảo có màu hồng
Cha đi mãi mà không lời than vãn...
Chân gối mỏi lưng còng rồi viên mãn
Cha đi rồi con lại bước trong mưa
Chỗ con qua đã có dấu chân cha
Bao nhiêu khổ ngộ ra đời đã tận
Và cứ thế dòng thời gian ngơ ngẩn
Chân trời hồng cứ vẫn tít ngàn xa
Dấu chân đi đẫm nước mắt nhạt nhòa
Mồ hôi đổ mặn mà cha để lại...
Nghe thấm đủ cả một dòng tê tái
Hình ảnh Cha còn mãi ở góc trời
Chợt hiểu ra chân lý ở trên đời
Là Cha đó tận nơi màu hồng ấy
Hào quang sáng tỏa ra từ lòng đất
Vết lăn trầm cha cất giữ cho con
Phủ khói sương bụi cát chỉ vệt mòn
Dấu chân nát cả non cao vời vợi
Dấu chân ấy chỉ đường con bước tới
Chân trời hồng cha đợi ở mênh mông
Giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt nồng
Hành trang gửi cánh đồng xanh bát ngát
Cha cõng con đi giữa chốn trời đông
Ở thật xa cha bảo có màu hồng
Cha đi mãi mà không lời than vãn...
Chân gối mỏi lưng còng rồi viên mãn
Cha đi rồi con lại bước trong mưa
Chỗ con qua đã có dấu chân cha
Bao nhiêu khổ ngộ ra đời đã tận
Và cứ thế dòng thời gian ngơ ngẩn
Chân trời hồng cứ vẫn tít ngàn xa
Dấu chân đi đẫm nước mắt nhạt nhòa
Mồ hôi đổ mặn mà cha để lại...
Nghe thấm đủ cả một dòng tê tái
Hình ảnh Cha còn mãi ở góc trời
Chợt hiểu ra chân lý ở trên đời
Là Cha đó tận nơi màu hồng ấy
Hào quang sáng tỏa ra từ lòng đất
Vết lăn trầm cha cất giữ cho con
Phủ khói sương bụi cát chỉ vệt mòn
Dấu chân nát cả non cao vời vợi
Dấu chân ấy chỉ đường con bước tới
Chân trời hồng cha đợi ở mênh mông
Giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt nồng
Hành trang gửi cánh đồng xanh bát ngát