Tác giả: Quan Dương
Thật tình cờ chiếc lá rời cây
Chao rất nhẹ trên bờ cữa sổ
Đưa tay nhặt .....
Trời đang chuyển gió
Mới hay thu đang lặng lẽ về ?
Mùa thu.
Mùa thu
nối mùa thu
Lòng bỗng dưng anh nhớ một người
Nghe rất cải lương nhưng mà thật
Là gió heo may của tháng mười
Là gió giăng ngang hình tơ nhện
Anh qua dính lưới rất vô tình
Giống hệt ngày xưa Trư Bát Giới
Mê gái đâm đầu vô lưới tinh
(Mà em. Dễ nóng. Là em gái
Chẳng dám ho he dẫu nửa lời
Không phải bà con càng ấm ức
Bản mặt du côn chắc hết thờỉ)
Ai thả mây làm thu bâng khuâng?
Để lá rơi thừa thải lời buồn
Lòng chẳng yên lành như bữa trước
Giết chết anh rồi sợi mi cong
Anh cột thành xâu nắng tháng mười
Đeo vào ngấn cổ của em nha?
Để cho nắng nhảy trên lồng ngực
Cạnh trái tim nồng đang bước ra
Ước gì anh biến thành sợi gió
Vờn lên đôi má ửng hồng kia
Xem thử ai lì hơn cho biết
(Tán dóc nãy giờ. Em đừng nghe)
Quan Dương
Chao rất nhẹ trên bờ cữa sổ
Đưa tay nhặt .....
Trời đang chuyển gió
Mới hay thu đang lặng lẽ về ?
Mùa thu.
Mùa thu
nối mùa thu
Lòng bỗng dưng anh nhớ một người
Nghe rất cải lương nhưng mà thật
Là gió heo may của tháng mười
Là gió giăng ngang hình tơ nhện
Anh qua dính lưới rất vô tình
Giống hệt ngày xưa Trư Bát Giới
Mê gái đâm đầu vô lưới tinh
(Mà em. Dễ nóng. Là em gái
Chẳng dám ho he dẫu nửa lời
Không phải bà con càng ấm ức
Bản mặt du côn chắc hết thờỉ)
Ai thả mây làm thu bâng khuâng?
Để lá rơi thừa thải lời buồn
Lòng chẳng yên lành như bữa trước
Giết chết anh rồi sợi mi cong
Anh cột thành xâu nắng tháng mười
Đeo vào ngấn cổ của em nha?
Để cho nắng nhảy trên lồng ngực
Cạnh trái tim nồng đang bước ra
Ước gì anh biến thành sợi gió
Vờn lên đôi má ửng hồng kia
Xem thử ai lì hơn cho biết
(Tán dóc nãy giờ. Em đừng nghe)
Quan Dương