Đặng Dung

Tác giả: Mai Đình Dân

Đò nhân thế đưa người vào vực tối .
Ánh dương tà pha đỏ khói Tiêu Tương.
Vang trong mây tiếng Vạc nấc đoạn trường.
Đêm huyễn hoặc tan hoang lòng cô lử .

Hồn thi nhân máu trào qua con chữ .
Từng tứ thơ bê bết lấm bụi trần .
Lòng chán chường. Đâu nữa bóng giai nhân ?
Ta chiến tướng, đọa từ ngàn năm trước .

Sương khói lay, sóng vổ bờ thổn thức.
Đêm cứ dài hồn đắm giữa hoang mê .
Tiếng lá rơi lại tưởng bước ai về.
Chợt tay rổng giật mình trong tiếc nuối.

Nghe trên má hơi người chưa kịp nguội.
Mộng canh tàn chưa thỏa dạ tương tư
Người đi đâu sao không tiếng tạ từ ?
Bỏ lại ta đêm sầu thiên cổ lụy.

Trăng ảm đạm dặm trường dò dẫm bước.
Trên lối về dằng dặc những si sân .
Chén Quan san say khước biết bao lần.
Nghe sâu thẳm tiếng A Tỳ réo gọi.

Thuyền lãng tử có bến nào tri kỷ.
Khách cuồng si sao chỉ một mình ta.
Đêm trắng đêm mài kiếm dưới nguyệt tà.
Đầu đã bạc mấy mùa trăng cổ độ.

Địa ngục mở chốn dương trần hết chỗ .
Giữa đất trời vổ kiếm hát bi ai .
Non nước ơi ! Ta trả lại hình hài…
MĐD
Chưa phân loại
Uncategorized