Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm
Sắc trời ai dệt cuối mùa thu
Ai thả chim khuyên vào gió nhỏ
Ai tô mây trắng quyện trời xanh
Ai đưa trăng lên với bầu trời.
Đêm vẽ hằng nga cùng chú cuội
Ai căng lụa trời với vì sao
Ai làm đêm thu buồn quạnh quẽ
Ai xoá hững hờ tình yêu thương.
Ở đây có một chiều gió sương
Dáng ai kia mảnh khảnh run cầm cập
Phải trăng phận số gầy xơ xác
Dung thân cô đơn phía chân trời.
Cuối mùa thu,trăng vắng trơ vơ
Ai ngỡ vì sao mọc phương nào?
Lạ lẫm mùa thu màu máu tuyết
Buồn vẫn buồn, mãi chẳng vơi đi.
Thu ơi thu sao chẳng từ bi
Lại xé nát mảnh trăng không tàn
Lại làm tan tình thương bao phủ
Làm nỗi buồn cô đọng đầy thế gian.
Ai thả chim khuyên vào gió nhỏ
Ai tô mây trắng quyện trời xanh
Ai đưa trăng lên với bầu trời.
Đêm vẽ hằng nga cùng chú cuội
Ai căng lụa trời với vì sao
Ai làm đêm thu buồn quạnh quẽ
Ai xoá hững hờ tình yêu thương.
Ở đây có một chiều gió sương
Dáng ai kia mảnh khảnh run cầm cập
Phải trăng phận số gầy xơ xác
Dung thân cô đơn phía chân trời.
Cuối mùa thu,trăng vắng trơ vơ
Ai ngỡ vì sao mọc phương nào?
Lạ lẫm mùa thu màu máu tuyết
Buồn vẫn buồn, mãi chẳng vơi đi.
Thu ơi thu sao chẳng từ bi
Lại xé nát mảnh trăng không tàn
Lại làm tan tình thương bao phủ
Làm nỗi buồn cô đọng đầy thế gian.