Tác giả: Thái Anh
Sương cuối thu đã rơi nhiều thêm lạnh
Phòng trống hoài thêm quạnh vắng đìu hiu
Trăng hờ hững trôi về đâu trăng hỡi
Gió vô tình gió rít tận ngoài hiên...
Người nơi ấy có vuông tròn giấc ngủ
Đêm canh dài hờ hững một tấm chăn
Người đi xa đã bao lần khắc khoải
Nghe trái tim mình dậy sóng đêm đêm !
Thu chẳng đợi- Thu tàn đông sẽ tới
Cơn gió mùa trêu cợt kẻ cô đơn
Lạnh thêm lạnh để trái lòng buốt giá
Nén lòng mình cho nỗi nhớ trào qua...
Tiếng gió rít chen nhau lùa khe cửa
Chăn gối nào đủ ấm những đêm thâu
Người chốn ấy bâng khuâng vào giấc ngủ
Để lòng người xa xứ nghĩ về đâu ?
Trăng vẫn trôi hờ hững trên đầu
Gió rét vẫn canh thâu đùa giỡn
Một khoảng trời mênh mông rộng lớn
Tấm chăn nào đủ vây kín hai ta?
11/10/2011
Phòng trống hoài thêm quạnh vắng đìu hiu
Trăng hờ hững trôi về đâu trăng hỡi
Gió vô tình gió rít tận ngoài hiên...
Người nơi ấy có vuông tròn giấc ngủ
Đêm canh dài hờ hững một tấm chăn
Người đi xa đã bao lần khắc khoải
Nghe trái tim mình dậy sóng đêm đêm !
Thu chẳng đợi- Thu tàn đông sẽ tới
Cơn gió mùa trêu cợt kẻ cô đơn
Lạnh thêm lạnh để trái lòng buốt giá
Nén lòng mình cho nỗi nhớ trào qua...
Tiếng gió rít chen nhau lùa khe cửa
Chăn gối nào đủ ấm những đêm thâu
Người chốn ấy bâng khuâng vào giấc ngủ
Để lòng người xa xứ nghĩ về đâu ?
Trăng vẫn trôi hờ hững trên đầu
Gió rét vẫn canh thâu đùa giỡn
Một khoảng trời mênh mông rộng lớn
Tấm chăn nào đủ vây kín hai ta?
11/10/2011