Cùng Ta

Tác giả: Hồng Dương

Này trăng hỡi có nhe mây gió nói
Đây nỗi buồn biết gởi đến nơi đâu
Giọt sương khuya sao cứ mãi bạc đầu
Cho màu nhớ thấm sâu dần trong mắt...

Đêm lạnh lắm để làn mây tím ngắt
Trăng về đâu ?... xa thật đến nỗi xa
Ta góp gom những mảnh vỡ trăng ngà
Đêm đi gửi trăng qua miền nơi ấy ...

Tiếng gà gáy rạn mờ tan bờ sậy
Nát cõi lòng phụ rãy nửa đời nay
Đây trần gian ta lưu lạc chốn nầy
Xa biết mấy làn mây kia đang đợi...

Sầu nhân thế.., hỏi rằng ai chạm tới
Mà đêm về cày xới mãi trong lòng
Cũng kiếp người có ai hiểu chi không
Sao ngang trái như đồng khô chết đứng

Hỏi cát bụi lòng mềm sao chịu đựng
Sợi tơ duyên ai xứng với từng ai
Mà sao trăng tỏa sáng rồi nhạt phai
Cho xa xót gót hài đi trong máu

Đêm bỏ sót nỗi buồn không cành đậu
Hồn ngu ngơ hồn dấu chuyện tư tình
Bước chân qua mấy nhịp sóng rung rinh
Bao khúc uốn bấy hình in sầu lượn ...

Thương cành liễu liêu xiêu trong gió chướng
Trúc lặng buồn trăng muộn khuyết đêm nay
Hãy nghiêng cùng ngất ngưỡng đến khi say
Ta cố trút cho đầy cơn khảo khát...

ĐH,QT.09.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized