Tác giả: Hồng Dương
Xa dằng dặc con đường đi bất tận
Bến tình nào mà vẫn bước cô liêu
Gót giày mòn im lặng giữa buổi chiều
Khung trời tím tiêu điều đôi mắt nhớ
Hương hoa cúc thoảng qua bờ trăng vỡ
Một nửa đây nửa ở tận nơi nào
Em nghịch đùa chi mãi thế là sao
Cho trăng khóc qua bao ngày gió thổi
Còn một nửa trăng lặng buồn đêm tối
Mây vô tình trước lối nhỏ đêm buông
Mặt biển nghiêng con sóng vỗ vô hồn
Em mê mãi không còn thương trăng khát
Bao kỉ niệm ai chôn vùi trong cát
Hoa cúc thơm bát ngát một mùa thu
Trăng lũng lờ trôi dưới bóng sương mù
Vô tình rớt lời ru khe nước chảy...
Gì sót lại cuộc tình buồn bốc cháy
Đống tàn tro đã bảy nổi ba chìm
Đã xa rồi trăng khuyết cứ lặng im
Hương hoa cúc đi tìm mùa thu mãi...
Hương hoa cúc của thu xưa xót lại
Vẫn âm thầm tê tái đợi nửa kia
Thoang thoảng bay lẵng đãng giữa đêm khuya
Đêm vô tận mãi chia lìa trăng lạnh
Còn một nửa nên trăng gầy mỏng mảnh
Cúc buông lơi một cánh lá xanh xao...
Bến tình nào mà vẫn bước cô liêu
Gót giày mòn im lặng giữa buổi chiều
Khung trời tím tiêu điều đôi mắt nhớ
Hương hoa cúc thoảng qua bờ trăng vỡ
Một nửa đây nửa ở tận nơi nào
Em nghịch đùa chi mãi thế là sao
Cho trăng khóc qua bao ngày gió thổi
Còn một nửa trăng lặng buồn đêm tối
Mây vô tình trước lối nhỏ đêm buông
Mặt biển nghiêng con sóng vỗ vô hồn
Em mê mãi không còn thương trăng khát
Bao kỉ niệm ai chôn vùi trong cát
Hoa cúc thơm bát ngát một mùa thu
Trăng lũng lờ trôi dưới bóng sương mù
Vô tình rớt lời ru khe nước chảy...
Gì sót lại cuộc tình buồn bốc cháy
Đống tàn tro đã bảy nổi ba chìm
Đã xa rồi trăng khuyết cứ lặng im
Hương hoa cúc đi tìm mùa thu mãi...
Hương hoa cúc của thu xưa xót lại
Vẫn âm thầm tê tái đợi nửa kia
Thoang thoảng bay lẵng đãng giữa đêm khuya
Đêm vô tận mãi chia lìa trăng lạnh
Còn một nửa nên trăng gầy mỏng mảnh
Cúc buông lơi một cánh lá xanh xao...