Cô Ơi!

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Bao năm rồi, "con rời" mái trường xưa!?
Nay thăm lại, con ngỡ vừa "hôm trước".
Lớp học đây, bảng đen cùng cây thước...
Cô đâu rồi, con tìm mãi cô đâu???

Bao học trò đã qua được "sông sâu".
Đã đến được,"bến bờ" của tri thức...
Đó là cả...mồ hôi và công sức!
Sự hy sinh thầm lặng "kẻ đưa đò".

Nói làm sao...hết kỷ niệm cô trò!?
Không gặp cô, con chỉ xin cầu chúc!
Chúc cho cô...luôn mạnh khỏe, hạnh phúc...
Giữ nụ cười, vui vẻ của ngày xưa.

Cô biết không...vào một buổi chiều mưa!
Con nghe lại bài: "Thương ông" thưở nhỏ...
Thơ bây giờ sao không như "hồi đó"???
Đã gắn liền "kỷ niệm" với bao người.

Rồi cô ơi! Có một chuyện nực cười!
Mới lớp một, mà học từ "sàm sỡ".
Đứa bé hỏi, mà con đây mắc cỡ...
Có phải chăng ngành giáo dục hết từ?.

Thôi vài dòng, con gửi chút tâm tư...
Nhớ tới cô, nhớ tới ngày nhà giáo!
Con vẫn là...đứa học trò "khờ khạo".
Hay trêu đùa, tinh nghịch của cô đây.

(20/11/2016)
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Chưa phân loại
Uncategorized