Cố Nhân

Tác giả: Hoa Du Kha

Xuân đến xuân đi, nắng hạ về
Gió chiều say sẩm trên đường quê
Nhà ai trước ngõ người em gái
Nhặt cánh hoa rơi, búi tóc thề.
Em đứng trông xa, mắt đượm buồn
Như thuyền lẻ bóng giữa hoàng hôn
Bến trong sông đục, trăng vàng ngọc
Vạc áo thơ ngây đẹp dáng nường.
Cũng trót hai năm, gặp lại nhau
Từ ngày cánh phượng đỏ au au
Còn đâu em thuở ngày xưa ấy
Như cánh chim di, biệt chốn nào.
Em chở hồn tôi vào nỗi nhớ
Mối tình hoa mộng ướp vào thơ
Nhìn nhau biết nói gì đâu nữa
Một tiếng cố nhân quá sững sờ.
Chưa phân loại
Uncategorized