Tác giả: Timbuondoncoi
Từ xa ngái mấy mùa trăng lẻ bạn
Câu thơ đau nằm úp mặt im lìm
Anh cất bước ngỡ tình mình đã cạn
Vết sẹo nào vẫn nhói ở buồng tim
Từ em khoác lên mình màu áo mới
Vẽ môi son tô thắm lại nụ cười
Lòng cứ ngỡ mùa xuân rồi sẽ tới
Mà tàn đông vẫn lạnh buốt không thôi
Từ thanh xuân phai dần theo mái tóc
Gánh trở trăn chất nặng đã bao lần
Giữa màn đêm nghe tiếng ai bật khóc
Có một người vẫn thầm gọi cố nhân...
Câu thơ đau nằm úp mặt im lìm
Anh cất bước ngỡ tình mình đã cạn
Vết sẹo nào vẫn nhói ở buồng tim
Từ em khoác lên mình màu áo mới
Vẽ môi son tô thắm lại nụ cười
Lòng cứ ngỡ mùa xuân rồi sẽ tới
Mà tàn đông vẫn lạnh buốt không thôi
Từ thanh xuân phai dần theo mái tóc
Gánh trở trăn chất nặng đã bao lần
Giữa màn đêm nghe tiếng ai bật khóc
Có một người vẫn thầm gọi cố nhân...