Tác giả: Nguyễn Tường Vân
Ta gặp lại dòng sông nơi bến nhớ
Thương con đò đưa tiễn cố nhân đi
Biệt li rồi mười năm còn về lại
Phố chiều xuôi ngược dòng chảy về đâu
Sông nhọc lòng vỡ toang buồn vô cớ
Gió si tình cuốn phù sa đỏ mắt
Mang nỗi đau quặn đôi bờ thương xót
Ta bạc đầu theo sóng mãi lênh đênh
Giá ngày xưa chẳng vay ai ánh mằt
Không yếu lòng uống rượu đắng trần gian
Duyên trời xui người đừng gặp gỡ ta
Thì đâu phải cả đời ta trả nợ
Bến vắng lạnh chiều hoang mây tím ngắt
Lữ khách buồn mặc khách đứng bơ vơ
Ta mỏi mắt hướng mình ra biển lớn
Muốn liều mình tìm ra biển khơi xa
Nếu kiếp sau không đến được với nhau
Xin làm bến cho thi nhân về tắm..
Thương con đò đưa tiễn cố nhân đi
Biệt li rồi mười năm còn về lại
Phố chiều xuôi ngược dòng chảy về đâu
Sông nhọc lòng vỡ toang buồn vô cớ
Gió si tình cuốn phù sa đỏ mắt
Mang nỗi đau quặn đôi bờ thương xót
Ta bạc đầu theo sóng mãi lênh đênh
Giá ngày xưa chẳng vay ai ánh mằt
Không yếu lòng uống rượu đắng trần gian
Duyên trời xui người đừng gặp gỡ ta
Thì đâu phải cả đời ta trả nợ
Bến vắng lạnh chiều hoang mây tím ngắt
Lữ khách buồn mặc khách đứng bơ vơ
Ta mỏi mắt hướng mình ra biển lớn
Muốn liều mình tìm ra biển khơi xa
Nếu kiếp sau không đến được với nhau
Xin làm bến cho thi nhân về tắm..