Tác giả: Nguyễn Tường Vân
Gió xoè tay kéo em về quá khứ
Với nỗi buồn dấu trong mầu mắt nâu
Giữa mùa đông em dấu mình vào tóc
Cố nhân đi mãi lạnh bến sông chiều
Giấc mơ tròn em chắt chiu ngày tháng
Ngón tay gầy dệt mãi những nhớ thương
Ở nơi đâu ai quên mất tháng năm
Em gọi mãi khi bờ môi mặn đắng
Đêm lặng im kéo mãi nỗi đơn côi
Sợi cỏ đau cứa thêm vào quá khứ
Khẽ khàng thôi đừng nắm tay em mãi
Đến bây giờ em vẫn thấy nhói đau
Em trách người để em chờ gỡ mãi
Sao chẳng về gỡ lời hứa cùng em
Trầu cau xưa lỗi hẹn mất bao mùa
Để em khóc khi thu cùng bỏ trốn
Biết bao giờ mình mới gặp được nhau
khi thời gian không bao giờ dừng lại
Vọng tiếng lòng em đếm giọt sương đêm
Lau dấu vết thời gian về trên mắt
Đêm tựa cửa nhìn vầng trăng nhòa nhạt
Ở nơi xa cố nhân có thấy trăng
Gió trở mùa tội lằm bước chân em
Sương rơi trắng em khép duyên chôn kín
Đông theo về quay quắt mầu lá úa
Thèm một lần hơi ấm bờ môi anh
Nhặt thương nhớ em trao về quá khứ
Có khi nào người đã muốn quên em.
Nguyễn Tường Vân
Với nỗi buồn dấu trong mầu mắt nâu
Giữa mùa đông em dấu mình vào tóc
Cố nhân đi mãi lạnh bến sông chiều
Giấc mơ tròn em chắt chiu ngày tháng
Ngón tay gầy dệt mãi những nhớ thương
Ở nơi đâu ai quên mất tháng năm
Em gọi mãi khi bờ môi mặn đắng
Đêm lặng im kéo mãi nỗi đơn côi
Sợi cỏ đau cứa thêm vào quá khứ
Khẽ khàng thôi đừng nắm tay em mãi
Đến bây giờ em vẫn thấy nhói đau
Em trách người để em chờ gỡ mãi
Sao chẳng về gỡ lời hứa cùng em
Trầu cau xưa lỗi hẹn mất bao mùa
Để em khóc khi thu cùng bỏ trốn
Biết bao giờ mình mới gặp được nhau
khi thời gian không bao giờ dừng lại
Vọng tiếng lòng em đếm giọt sương đêm
Lau dấu vết thời gian về trên mắt
Đêm tựa cửa nhìn vầng trăng nhòa nhạt
Ở nơi xa cố nhân có thấy trăng
Gió trở mùa tội lằm bước chân em
Sương rơi trắng em khép duyên chôn kín
Đông theo về quay quắt mầu lá úa
Thèm một lần hơi ấm bờ môi anh
Nhặt thương nhớ em trao về quá khứ
Có khi nào người đã muốn quên em.
Nguyễn Tường Vân