Tác giả: Nguyễn Tường Vân
Người ra đi ! bến trăng đò gác mái
Ngày tháng trôi chưa tròn câu ước thề
Biết làm sao khi mùa thu không đổi
Lục bình trôi tím mãi bến trăng chiều
Hoa tím ơi ôm ấp nỗi nhớ mong
Gió mang mác ôm tình em bỏ mặc
Con nước cứ nhớ nguồn trôi không nghỉ
Em cũng buồn bạc tóc vì nhớ anh
Khúc biệt li khúc... đến và khúc đi
Để lại đây những đêm dài không ngủ
Nhìn trăng sáng rơi mình trong bến vắng
Để đò buồn trở mãi chẳng hết trăng
Cố nhân mãi mờ xa chiều xa khuất
Đò mãi chờ chẳng nhớ nổi thời gian
Bến mười hai đành chọn mất người ơi
Đừng trách nhé khi tình em không chọn
Tự trách mình trách cả duyên số ta
Không giữ được tơ duyên mà mình nối
Đò đã lỡ bến trăng người tìm lại
Lục bình trôi tím mãi nỗi mong chờ...
Ngày tháng trôi chưa tròn câu ước thề
Biết làm sao khi mùa thu không đổi
Lục bình trôi tím mãi bến trăng chiều
Hoa tím ơi ôm ấp nỗi nhớ mong
Gió mang mác ôm tình em bỏ mặc
Con nước cứ nhớ nguồn trôi không nghỉ
Em cũng buồn bạc tóc vì nhớ anh
Khúc biệt li khúc... đến và khúc đi
Để lại đây những đêm dài không ngủ
Nhìn trăng sáng rơi mình trong bến vắng
Để đò buồn trở mãi chẳng hết trăng
Cố nhân mãi mờ xa chiều xa khuất
Đò mãi chờ chẳng nhớ nổi thời gian
Bến mười hai đành chọn mất người ơi
Đừng trách nhé khi tình em không chọn
Tự trách mình trách cả duyên số ta
Không giữ được tơ duyên mà mình nối
Đò đã lỡ bến trăng người tìm lại
Lục bình trôi tím mãi nỗi mong chờ...