Bến Trăng Lòng.

Tác giả: Minh Tuấn

Thuyền trăng gió lộng trôi xa
Câu thơ nhớ bạn la đà cành mây
Trách ngày mưa rỏ đêm gầy
Vườn tình ai khép để day dứt lòng.

Bao ngày thương nhớ trông mong
Giữa trưa nắng hạ mà lòng mùa đông
Bao lần ứơc có rồi không
Cho trang kỉ niệm cách dòng không ghi.

Rồi ngày em tiễn anh đi
Cuối thu lá đổ biết gì buồn hơn
Lá bay dăng nỗi tủi hờn
Sương rơi lấp bụi cô đơn lối về.

Trăng ngàn một bóng sơn khê
Khuyết xong một nửa... Lại về tròn trăng
Trái tim một sắc tươi hồng
Dẫu không khuyết nửa...Cũng không đổi hình.

Bến lòng sóng vỗ lặng thinh
Thuyền không nghiêng ngả ,bóng tình một tâm
Ru nhau bằng khúc trăng nồng
Thả mơ đáy nước mà không thấy buồn.

Em về một bến sông tương
Anh đi mang cả dặm trường trăng soi
Xa nhau ánh mắt trông coi
Lời ru tiếng gió -Tình đòi vần thơ

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized