Tác giả: Timbuondoncoi
(Viết cho người thứ ba)
Nửa dại khờ
nửa sâu sắc đa đoan
em liều thân
mang tim mình đặt cược
chẳng dại khờ nào cả tin hẹn ước
chẳng đa đoan đâu dâu bể khôn lường
Nửa ngọt ngào
nửa chua chát yêu đương
em nhận hết về mình phần thua thiệt
chẳng hở môi
chẳng cần người phải biết
thuyền tình em nguyện neo bến anh thôi
Nửa môi cười
nửa lệ đắng lén rơi
người không hiểu hay giả vờ không hiểu
bóng tìm hình nên riêng mình cam chịu
vui hay buồn
cũng tê tái tim đau
Nửa đời thực
nửa hư ảo chiêm bao
em mệt nhoài giữa hai chiều thật giả
bởi yêu người nên hiến dâng tất cả
không tính toan
chẳng một chút ngại ngần
Nửa đàn bà
nửa thiếu nữ đang xuân
men tình ái
rót đầy anh uống cạn
như bướm ong say mật rồi sẽ chán
hương sắc tàn níu sao nổi nợ duyên
Nửa ích kỷ
nửa bao dung ngoan hiền
lửa ghen hờn
được chăng em giấu mãi?
số kiếp này cam chịu phần khổ ải
khi anh quỳ bên gối vợ ăn năn
Nửa sống vì em
nửa sống cho anh
em đạp đổ mọi tường thành đạo lý
vịn tình yêu tiếp cho mình ý chí
anh không cần
tơi tả mảnh hồn em
Nửa má hồng
nửa môi mắt lấm lem
ai vừa khóc cho cuộc tình đã chết
nghe văng vẳng lời yêu thương tha thiết
tỉnh giấc ngủ vùi...
vỡ mộng trăm năm
Nửa dại khờ
nửa sâu sắc đa đoan
em liều thân
mang tim mình đặt cược
chẳng dại khờ nào cả tin hẹn ước
chẳng đa đoan đâu dâu bể khôn lường
Nửa ngọt ngào
nửa chua chát yêu đương
em nhận hết về mình phần thua thiệt
chẳng hở môi
chẳng cần người phải biết
thuyền tình em nguyện neo bến anh thôi
Nửa môi cười
nửa lệ đắng lén rơi
người không hiểu hay giả vờ không hiểu
bóng tìm hình nên riêng mình cam chịu
vui hay buồn
cũng tê tái tim đau
Nửa đời thực
nửa hư ảo chiêm bao
em mệt nhoài giữa hai chiều thật giả
bởi yêu người nên hiến dâng tất cả
không tính toan
chẳng một chút ngại ngần
Nửa đàn bà
nửa thiếu nữ đang xuân
men tình ái
rót đầy anh uống cạn
như bướm ong say mật rồi sẽ chán
hương sắc tàn níu sao nổi nợ duyên
Nửa ích kỷ
nửa bao dung ngoan hiền
lửa ghen hờn
được chăng em giấu mãi?
số kiếp này cam chịu phần khổ ải
khi anh quỳ bên gối vợ ăn năn
Nửa sống vì em
nửa sống cho anh
em đạp đổ mọi tường thành đạo lý
vịn tình yêu tiếp cho mình ý chí
anh không cần
tơi tả mảnh hồn em
Nửa má hồng
nửa môi mắt lấm lem
ai vừa khóc cho cuộc tình đã chết
nghe văng vẳng lời yêu thương tha thiết
tỉnh giấc ngủ vùi...
vỡ mộng trăm năm