Tác giả: Hồng Dương
Đêm im lặng co ro gối chiếc
Trên chăn màn dưới chiếu liêu trai
Nửa im nửa cứ thở dài
Nửa tim ứ máu nửa phai nhạt màu
Trăng ngơ ngẩn cúi đầu theo gió
Bóng chênh vênh nửa vỡ nửa văng
Nửa nằm còn lại nửa lăn
Nửa đau đớn khóc nửa trằn trọc nghe
Nửa đứt cuống nửa kia hụt lác
Nửa héo queo nửa nát như tương
Trước thềm nửa lạnh đêm sương
Phía sau lênh láng nửa sườn sượt run
Nửa gào thét âm rùng rung chuyển
Nửa im re tự nguyện đắm chìm
Nửa lên nửa lại cố ghìm
Nửa hừng hực cháy nửa thiêm thiếp vùi
Đêm cứ xối vào chiều suy nghĩ
Chửa tìm ra một ý trăng trinh
Làn sương thấm mẹp tấm hình
Xác thân nửa chết nửa thình lình say
Lệ sương rót thấm đầy khóe mắt
Quỹ thời gian nghèo ngặt còn đâu
Ngước nhìn bạc trắng mái đầu
Mùa trăng vừa điểm tiếng sầu rung xa
Em gối chiếc tiếc ngà ngọc rớt
Ta ngã nghiêng trắng bợt khúc đời
Hai bờ chờ đợi chơi vơi
Hai miền nhật nguyệt rã rời nhớ thương...
Trên chăn màn dưới chiếu liêu trai
Nửa im nửa cứ thở dài
Nửa tim ứ máu nửa phai nhạt màu
Trăng ngơ ngẩn cúi đầu theo gió
Bóng chênh vênh nửa vỡ nửa văng
Nửa nằm còn lại nửa lăn
Nửa đau đớn khóc nửa trằn trọc nghe
Nửa đứt cuống nửa kia hụt lác
Nửa héo queo nửa nát như tương
Trước thềm nửa lạnh đêm sương
Phía sau lênh láng nửa sườn sượt run
Nửa gào thét âm rùng rung chuyển
Nửa im re tự nguyện đắm chìm
Nửa lên nửa lại cố ghìm
Nửa hừng hực cháy nửa thiêm thiếp vùi
Đêm cứ xối vào chiều suy nghĩ
Chửa tìm ra một ý trăng trinh
Làn sương thấm mẹp tấm hình
Xác thân nửa chết nửa thình lình say
Lệ sương rót thấm đầy khóe mắt
Quỹ thời gian nghèo ngặt còn đâu
Ngước nhìn bạc trắng mái đầu
Mùa trăng vừa điểm tiếng sầu rung xa
Em gối chiếc tiếc ngà ngọc rớt
Ta ngã nghiêng trắng bợt khúc đời
Hai bờ chờ đợi chơi vơi
Hai miền nhật nguyệt rã rời nhớ thương...