Tác giả: Trần Thị Thủy
Có lẽ nào người mới nói yêu Em
Đã vội xa khi trời yên biển lặng
Có lẽ nào mỗi khi lòng trống vắng
Người vội đi tìm vui thú ở đời .?
Có lẽ nào người quen thói lả lơi
Coi tình yêu như trò chơi giải trí ?
Chứ đâu phải tìm cho mình tri kỷ
Nói yêu mà chưa gió đã vội bay .
Có lẽ nào người đâu hiểu đâu hay
Khi đã yêu tim chứa đầy tâm trạng
Lúc yêu thương lúc thấy buồn vô hạn
Yêu mà xa ..xa rồi lại nghi ngờ ?.
Có lẽ nào người đâu hiểu ước mơ
Sống bên nhau sau những ngày chờ đợi
Càng nhớ mong tình kia nào có tới
Hồn thoáng buồn tim lại nhói nỗi đau .
Có lẽ nào ta chẳng thể gặp nhau
Như hôm qua ta vẫn thường nói hứa
Chờ đón nhau cho có đôi có lứa
Đem yêu thương vùi lấp đống tro tàn .
Có lẽ nào người quên bến đò ngang
Khi qua sông và chẳng cần trở lại
Đò đâu hiểu cứ đợi chờ mãi mãi
Người đi rồi để lại mảnh tình côi !
(Hà Nội 10h 14p ngày 30/09/2016 )
Đã vội xa khi trời yên biển lặng
Có lẽ nào mỗi khi lòng trống vắng
Người vội đi tìm vui thú ở đời .?
Có lẽ nào người quen thói lả lơi
Coi tình yêu như trò chơi giải trí ?
Chứ đâu phải tìm cho mình tri kỷ
Nói yêu mà chưa gió đã vội bay .
Có lẽ nào người đâu hiểu đâu hay
Khi đã yêu tim chứa đầy tâm trạng
Lúc yêu thương lúc thấy buồn vô hạn
Yêu mà xa ..xa rồi lại nghi ngờ ?.
Có lẽ nào người đâu hiểu ước mơ
Sống bên nhau sau những ngày chờ đợi
Càng nhớ mong tình kia nào có tới
Hồn thoáng buồn tim lại nhói nỗi đau .
Có lẽ nào ta chẳng thể gặp nhau
Như hôm qua ta vẫn thường nói hứa
Chờ đón nhau cho có đôi có lứa
Đem yêu thương vùi lấp đống tro tàn .
Có lẽ nào người quên bến đò ngang
Khi qua sông và chẳng cần trở lại
Đò đâu hiểu cứ đợi chờ mãi mãi
Người đi rồi để lại mảnh tình côi !
(Hà Nội 10h 14p ngày 30/09/2016 )