Tác giả: Dovaden2010
(tự do)
Em chợt xuất hiện bên ta
Tặng ta một nhành hương thảo
Nhành hương thảo nho nhỏ, thanh thanh, hương thơm quấn quít
Thu chợt về trong cái rét sớm mai...
Các con chữ xô đẩy nhau đuổi theo những chiếc lá bị cơn gió cuốn đi tán loạn
Những chiếc lá còn xanh xót đau vì lát nữa thôi sẽ héo rũ khô vàng
Hàng cây ảm đạm chỉ còn trơ lại những cành tươi...
Ta bỗng nhiên trở thành lẩm cẩm
Ngớ ngẩn rối mù trong cái nắng cái mưa, cái nóng cái lạnh, cái xanh cái vàng, cái mờ cái sáng
Không còn biết đâu là mùa xuân hạ thu đông...
Con quái vật thời gian lạnh lùng hiểm ác cứ đều đặn đếm không một chút thương tâm ngừng nghỉ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín...
Trái tim ta bốc lửa căm thù con quái vật giết chết chớm thu!
Em cười dịu dàng
Nhẹ nhàng đặt vào tay ta một chiếc lá xanh và một cánh hoa tàn
Nhành hương thảo dẫu mong manh
Hương thảo hương vẫn luôn quấn quít
Giữa chông chênh cuối hạ đầu thu, thời gian và không gian cũng chỉ là vô nghĩa!
Phải không em?
Ta khẽ khàng nhắm mắt
Buông rơi mình vào trong mênh mông hương chớm thu...
_dovaden2010-14/07/2017_
_ https://dovaden2010.blogspot.com _
Em chợt xuất hiện bên ta
Tặng ta một nhành hương thảo
Nhành hương thảo nho nhỏ, thanh thanh, hương thơm quấn quít
Thu chợt về trong cái rét sớm mai...
Các con chữ xô đẩy nhau đuổi theo những chiếc lá bị cơn gió cuốn đi tán loạn
Những chiếc lá còn xanh xót đau vì lát nữa thôi sẽ héo rũ khô vàng
Hàng cây ảm đạm chỉ còn trơ lại những cành tươi...
Ta bỗng nhiên trở thành lẩm cẩm
Ngớ ngẩn rối mù trong cái nắng cái mưa, cái nóng cái lạnh, cái xanh cái vàng, cái mờ cái sáng
Không còn biết đâu là mùa xuân hạ thu đông...
Con quái vật thời gian lạnh lùng hiểm ác cứ đều đặn đếm không một chút thương tâm ngừng nghỉ một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín...
Trái tim ta bốc lửa căm thù con quái vật giết chết chớm thu!
Em cười dịu dàng
Nhẹ nhàng đặt vào tay ta một chiếc lá xanh và một cánh hoa tàn
Nhành hương thảo dẫu mong manh
Hương thảo hương vẫn luôn quấn quít
Giữa chông chênh cuối hạ đầu thu, thời gian và không gian cũng chỉ là vô nghĩa!
Phải không em?
Ta khẽ khàng nhắm mắt
Buông rơi mình vào trong mênh mông hương chớm thu...
_dovaden2010-14/07/2017_
_ https://dovaden2010.blogspot.com _