Tác giả: Hồng Dương
Chiều bẻ nắng cong cong qua mây trắng
Con đê gầy nằm thẳng cẳng bên sông
Trời giăng giăng màn tím dệt trên đồng
Tiếng hát vọng từ không gian xa quá
Tay năm ngón xòe ra che bóng ngã
Gió phiêu du nghẽ lá trống cành gầy
Dấu chân ai bước nhẹ tự nơi đây
Làn tóc xõa thơm ngây hương lúa chín...
Chiều cuối hạ nắng vàng còn se mịn
Trăng đầu mùa yên tĩnh giữa trời xanh
Nhớ mắt ai như ngọc bích long lanh
Cho đắm đuối cả mành chiều mùa hạ
Nghe tiếng gọi từ miền xưa rất lạ
Cả trùng dương sóng đã ngút xa bờ
Ta thấy em đứng đợi giữa bến mơ
Giăng màu tím chơ vơ trong khắc khoải...
Chiều lộng gió từ chân trời xa mãi
Tím dệt sầu có phải bởi nhớ nhung
Cánh chim bay về đỉnh núi mông lung
Đôi mắt dõi vào khung trời lồng lộng....
Con đê gầy nằm thẳng cẳng bên sông
Trời giăng giăng màn tím dệt trên đồng
Tiếng hát vọng từ không gian xa quá
Tay năm ngón xòe ra che bóng ngã
Gió phiêu du nghẽ lá trống cành gầy
Dấu chân ai bước nhẹ tự nơi đây
Làn tóc xõa thơm ngây hương lúa chín...
Chiều cuối hạ nắng vàng còn se mịn
Trăng đầu mùa yên tĩnh giữa trời xanh
Nhớ mắt ai như ngọc bích long lanh
Cho đắm đuối cả mành chiều mùa hạ
Nghe tiếng gọi từ miền xưa rất lạ
Cả trùng dương sóng đã ngút xa bờ
Ta thấy em đứng đợi giữa bến mơ
Giăng màu tím chơ vơ trong khắc khoải...
Chiều lộng gió từ chân trời xa mãi
Tím dệt sầu có phải bởi nhớ nhung
Cánh chim bay về đỉnh núi mông lung
Đôi mắt dõi vào khung trời lồng lộng....