Tác giả: BS.Bạch Liên
Chiều nhạt nắng cho lòng nghe thương nhớ
Hoàng hôn về sao nặng nỗi niềm riêng
Gió vờn bay cho tóc xoã vai nghiêng
Buồn hiu hắt dịu dàng chân nhẹ bước
Gửi tâm tư theo gió chiều lặng lẽ
Thả tình sầu theo cánh vạt bay cao
Gió xuân buồn cho dạ cứ nao nao
Se sắt lạnh cho hồn thêm tê tái
Chớp đôi mi cho đau buồn ngang trái
Cho giọt sầu không mãi cứ giăng giăng
Gió chiều xuân sao cảm thấy nhọc nhằn
Nghe thương nhớ sâu hằng trong ánh mắt
Yêu thương ơi! Tim ta như thắt chặt!
Đến làm gì để quắt quắt tâm tư
Rồi bước đi không câu nói giã từ
Cho đôi mắt luôn nhuộm buồn chiều tím
Nắng tan dần khi hoàng hôn tắt lịm
Khuây khoắt lòng trăn trở nhớ miên man
Để mặt cho suối lệ cứ tuôn tràn
Cho suy tưởng vương buồn theo khúc nhạt
Gởi tình này theo hồn thơ rời rạt
Cho muộn phiền trôi dạt khắp muôn phương
Để sắc se gió lạnh giữa đêm trường
Thôi dừng lại không vương lên mái tóc
Để trăng khuya không lẻ loi trằn trọc
Gieo suối sầu thương khóc suốt canh thâu
Hoàng hôn về sao nặng nỗi niềm riêng
Gió vờn bay cho tóc xoã vai nghiêng
Buồn hiu hắt dịu dàng chân nhẹ bước
Gửi tâm tư theo gió chiều lặng lẽ
Thả tình sầu theo cánh vạt bay cao
Gió xuân buồn cho dạ cứ nao nao
Se sắt lạnh cho hồn thêm tê tái
Chớp đôi mi cho đau buồn ngang trái
Cho giọt sầu không mãi cứ giăng giăng
Gió chiều xuân sao cảm thấy nhọc nhằn
Nghe thương nhớ sâu hằng trong ánh mắt
Yêu thương ơi! Tim ta như thắt chặt!
Đến làm gì để quắt quắt tâm tư
Rồi bước đi không câu nói giã từ
Cho đôi mắt luôn nhuộm buồn chiều tím
Nắng tan dần khi hoàng hôn tắt lịm
Khuây khoắt lòng trăn trở nhớ miên man
Để mặt cho suối lệ cứ tuôn tràn
Cho suy tưởng vương buồn theo khúc nhạt
Gởi tình này theo hồn thơ rời rạt
Cho muộn phiền trôi dạt khắp muôn phương
Để sắc se gió lạnh giữa đêm trường
Thôi dừng lại không vương lên mái tóc
Để trăng khuya không lẻ loi trằn trọc
Gieo suối sầu thương khóc suốt canh thâu