Tác giả: Viễn Phương
Chiều Tím
Chiều thu lặng lẽ trôi nhanh
Lá rơi từng chiếc trên cành yêu thương
Cô đơn một bóng bên đường
Dư âm điệp khúc đoạn trường ngân vang
Hôm nay gió lại đi hoang
Để nàng sương trắng ôm ngang lưng đồi
Nghe chừng rung động đôi môi
Phải chăng ai đó ?-Nhắn lời gió đây
Nhớ ngày xưa ở Bình Tây*
Có nàng áo tím tóc mây yêu kiều
Mắt đen,da trắng mỹ miều
Thương yêu hai đứa sớm chiều đón đưa
Rồi trong một buổi thu xưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bão bùng
Nàng đi cách biệt muôn trùng
Riêng tôi ở lại lạnh lùng đơn côi
Tình yêu thôi thế là thôi
Trăm năm hẹn ước đầu môi đáng gì
Bảo lòng thôi hãy quên đi
Nhưng sao còn mãi sầu bi nhớ người
Chiều nay lạc bước giữa đời
Sương thu buốt lạnh bờ môi thương chờ
Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay
Viễn Phương
Chiều thu lặng lẽ trôi nhanh
Lá rơi từng chiếc trên cành yêu thương
Cô đơn một bóng bên đường
Dư âm điệp khúc đoạn trường ngân vang
Hôm nay gió lại đi hoang
Để nàng sương trắng ôm ngang lưng đồi
Nghe chừng rung động đôi môi
Phải chăng ai đó ?-Nhắn lời gió đây
Nhớ ngày xưa ở Bình Tây*
Có nàng áo tím tóc mây yêu kiều
Mắt đen,da trắng mỹ miều
Thương yêu hai đứa sớm chiều đón đưa
Rồi trong một buổi thu xưa
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa bão bùng
Nàng đi cách biệt muôn trùng
Riêng tôi ở lại lạnh lùng đơn côi
Tình yêu thôi thế là thôi
Trăm năm hẹn ước đầu môi đáng gì
Bảo lòng thôi hãy quên đi
Nhưng sao còn mãi sầu bi nhớ người
Chiều nay lạc bước giữa đời
Sương thu buốt lạnh bờ môi thương chờ
Hình như trong áng mây mờ
Có màu tim tím lững lờ bay bay
Viễn Phương