Tác giả: Kiến Vàng
Chiều bỗng giận, đổ nghiêng về bên ấy
Hốt tình lên, rải tím ngập trời tây
Người xưa đâu, mà tình vẫn quanh đây
Có nghe thấy cả đất trời dậy nhớ ?
Hốt tình lên, rải tím ngập trời tây
Người xưa đâu, mà tình vẫn quanh đây
Có nghe thấy cả đất trời dậy nhớ ?