Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Chiều tím xuân về em có hay ?
Hàng cây buông lá xõa thân gầy
Cỏ buồn khi nắng chưa ngừng rớt
Giọt sầu nào biếc trong heo may
Chiều tím xuân về em ở đâu ?
Má hồng thuở ấy – mối tình đầu
Hoa thắm ngày xưa không dám tặng
Nỗi nhớ bây giờ vẫn đậm sâu
Chiều tím xuân về trên tóc mây ?
Ngọc lan vương gió nhẹ bay bay
Còn đường nho nhỏ ta chung bước
Hương thoảng mùi hương giọt giọt say
Chiều tím ngày xưa nhớ một thời ?
Em đem hoa ép ghép làm đôi
Cánh hoa nhỏ dại như thầm nói
Em mãi của anh mãi mãi thôi !
Chiều tím dăng dăng phủ phố huyền
Công viên, ghế đá, lối mòn quen
Sao trời mê đắm ánh trăng sớm
Đợi mùa xuân đến để nên duyên
Chiều tím không ngờ đời đổi trôi !
Hoa ép ngày xưa đã rớt rơi
Ngọc Lan giờ đã không vương gió
Hương thoảng mùi hương hết mất rồi
Chiều tím hôm nay xuân chẳng sang
Nắng vàng thôi đã hết mênh mang
Có người đốt cả mùa thương nhớ
Đốt cả cành mai đã phai tàn.
Hàng cây buông lá xõa thân gầy
Cỏ buồn khi nắng chưa ngừng rớt
Giọt sầu nào biếc trong heo may
Chiều tím xuân về em ở đâu ?
Má hồng thuở ấy – mối tình đầu
Hoa thắm ngày xưa không dám tặng
Nỗi nhớ bây giờ vẫn đậm sâu
Chiều tím xuân về trên tóc mây ?
Ngọc lan vương gió nhẹ bay bay
Còn đường nho nhỏ ta chung bước
Hương thoảng mùi hương giọt giọt say
Chiều tím ngày xưa nhớ một thời ?
Em đem hoa ép ghép làm đôi
Cánh hoa nhỏ dại như thầm nói
Em mãi của anh mãi mãi thôi !
Chiều tím dăng dăng phủ phố huyền
Công viên, ghế đá, lối mòn quen
Sao trời mê đắm ánh trăng sớm
Đợi mùa xuân đến để nên duyên
Chiều tím không ngờ đời đổi trôi !
Hoa ép ngày xưa đã rớt rơi
Ngọc Lan giờ đã không vương gió
Hương thoảng mùi hương hết mất rồi
Chiều tím hôm nay xuân chẳng sang
Nắng vàng thôi đã hết mênh mang
Có người đốt cả mùa thương nhớ
Đốt cả cành mai đã phai tàn.