Tác giả: Hoa Du Kha
Chiều thu ngồi ngắm mây bay
Hồn xưa như dạt về đây một lần
Mặt trời nặng tựa ngàn cân
Trên làn tóc xõa, bóng tần ngần rơi.
Giang hồ mấy bận rong chơi
Lần qua chiêm quốc, một đời thương đau.
Hồn xưa phiêu lãng nơi đâu
Trải qua mấy cuộc bể dâu khôn cùng.
Chiều thu mây gió tương phùng
Bầy xe tứ mã, đùng đùng chiến xa
Người về Chiêm quốc ngang qua
Bình hưng phục trí, định nhà nước non.
Riêng ta một ánh trăng tròn
Mộng ơi là Mộng, nỗi hờn chưa phai
Ngày mai chưa đến ngày mai,
Áo thu xưa đã lung lay một chiều.
Trơ trơ tháp cổ rong rêu
Bụi chiêm bao đã, hớp đều thời gian
Còn đâu hơi hám đài trang
Nghe trong tiếng vọng, lời than cô hồn.
Xương tàn, máu rỉ vùi chôn
Bờ lau, bãi sậy chập chờn bóng ai
Hồn xưa, thôi chẳng về đây
Còn ai thương nhớ cho ai một chiều.
Gió hôn gành sáng hiu hiu
Thuyền trăng xa bến Lộ Diêu bao giờ
Trăm năm sống mãi nàng thơ
Để cho ta được phụng thờ chân như.
Thu nay chẳng khác thu xưa
Hồn nay đói khát hồn xưa bao ngày
Đường về Chiêm quốc ai hay
Pháo hồng, hoa trúc nhuộm đầy chiều thu.
Hồn xưa như dạt về đây một lần
Mặt trời nặng tựa ngàn cân
Trên làn tóc xõa, bóng tần ngần rơi.
Giang hồ mấy bận rong chơi
Lần qua chiêm quốc, một đời thương đau.
Hồn xưa phiêu lãng nơi đâu
Trải qua mấy cuộc bể dâu khôn cùng.
Chiều thu mây gió tương phùng
Bầy xe tứ mã, đùng đùng chiến xa
Người về Chiêm quốc ngang qua
Bình hưng phục trí, định nhà nước non.
Riêng ta một ánh trăng tròn
Mộng ơi là Mộng, nỗi hờn chưa phai
Ngày mai chưa đến ngày mai,
Áo thu xưa đã lung lay một chiều.
Trơ trơ tháp cổ rong rêu
Bụi chiêm bao đã, hớp đều thời gian
Còn đâu hơi hám đài trang
Nghe trong tiếng vọng, lời than cô hồn.
Xương tàn, máu rỉ vùi chôn
Bờ lau, bãi sậy chập chờn bóng ai
Hồn xưa, thôi chẳng về đây
Còn ai thương nhớ cho ai một chiều.
Gió hôn gành sáng hiu hiu
Thuyền trăng xa bến Lộ Diêu bao giờ
Trăm năm sống mãi nàng thơ
Để cho ta được phụng thờ chân như.
Thu nay chẳng khác thu xưa
Hồn nay đói khát hồn xưa bao ngày
Đường về Chiêm quốc ai hay
Pháo hồng, hoa trúc nhuộm đầy chiều thu.