Chiều Quê

Tác giả: Ngọc Thạch

Chiều lẳng lặng đi qua khung cửa nhỏ
Gió mơn man mấy khóm trúc bên hè
Chùa xa vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ
Gọi linh hồn ra khỏi chốn u mê.

Con chuồn ớt dập dờn bay trước gió
Dập dờn bay, đi nhặt cố nắng chiều
Trên cành vải một cô nàng bói cá
Chiếc mỏ dài đâm chếch hướng mặt ao

Chiều đổ nắng xuống hàng cây trứng cá
Lũ chim sâu trong lá mải mê tìm
Lâu mới thấy chị chào mào ồn ã
Đến xua bầu không khí lặng yên.

Dưới tán lá bà lão ngồi hóng mát
Mắt lim dim, miệng bỏm bẻm nhai trầu
Tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng đưa chiếc quạt
Xua đàn ruồi nhưng lại sợ chúng đau.

Giàn mướp nở, rộ những hoa vàng choé
Ngô vờn đùa, hồng hé những búp non
Ong lầm lũi còng lưng đi kiếm mật,
Bướm say hoa theo nhịp múa quay tròn.

Bên đống rơm đàn gà chăm chỉ bới
Mải mê tìm vài ba hạt thóc rơi.
Ngoài vườn chuối con vàng đưa bạn tới,
Mải nô đùa vật lộn cắn nhau chơi.

Chuối sột soạt tàu khô đong đẩy lá
Màn khói buông chiều thong thả xuống dần
Ngàn mây thắm trải tình phơi lơi lả
Chiều gánh hoàng hôn đổ bóng qua sân.

Thạch Vy
Chưa phân loại
Uncategorized