Tác giả: Hồng Dương
Chiều cuối hạ nắng vàng soi khe lá
Công viên buồn ai đã đến hôm nao
Ghế đá buồn ta đã ghé nơi nào
Đêm cuối hạ trăng cao im nghiêng bóng
Đời trôi mãi luân hồi như con sóng
Tình trăm năm rung động khúc tơ trời
Em thấy gì trong giọt lệ rơi rơi
Trong mê hoặc rã rời đau suốt kiếp
Bóng chiều nặng ủ màn sương thiêp thiếp
Lá trên cành khóc nghiệp gió thu sang
Ghế công viên hò hẹn lá thu vàng
Cho nỗi nhớ mênh mang hồn thu thủy
Chiều thanh vắng công viên buồn ủy mị
Nhớ về người trong ý mộng tương tư
Bóng hình xưa thấp thoáng dáng ảo hư
Bao ký ức lại như vừa hiện hữu
Công viên mãi khắc mối tình vĩnh cữu
Kỷ niệm xưa cứ níu giữ tâm hồn
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi trường tồn
Lời hẹn ước như nguồn hương hoa mộng...
Công viên buồn ai đã đến hôm nao
Ghế đá buồn ta đã ghé nơi nào
Đêm cuối hạ trăng cao im nghiêng bóng
Đời trôi mãi luân hồi như con sóng
Tình trăm năm rung động khúc tơ trời
Em thấy gì trong giọt lệ rơi rơi
Trong mê hoặc rã rời đau suốt kiếp
Bóng chiều nặng ủ màn sương thiêp thiếp
Lá trên cành khóc nghiệp gió thu sang
Ghế công viên hò hẹn lá thu vàng
Cho nỗi nhớ mênh mang hồn thu thủy
Chiều thanh vắng công viên buồn ủy mị
Nhớ về người trong ý mộng tương tư
Bóng hình xưa thấp thoáng dáng ảo hư
Bao ký ức lại như vừa hiện hữu
Công viên mãi khắc mối tình vĩnh cữu
Kỷ niệm xưa cứ níu giữ tâm hồn
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi trường tồn
Lời hẹn ước như nguồn hương hoa mộng...