Tác giả: Hương Ngọc Lan
Mai xa rồi... mình mỗi đứa một nơi
Không còn được gọi nhau là chồng - vợ
Hai chúng mình chắc hết duyên hết nợ
Nên thôi đành ... phải chịu cảnh chia tay
Nghĩa vợ chồng giờ như gió mây bay
Còn nữa đâu những tháng ngày hạnh phúc
Tất cả giờ ... đều trở thành quá khứ
Còn lại gì câu vàng đá trăm năm?
Mai xa rồi ... em nuốt lệ âm thầm
Sẽ nhớ mãi nghĩa tàu khang năm cũ
Dù sau này không được cùng tâm sự
Những vui buồn cũng chẳng được sẻ chia
Mai xa rồi ... khi đêm trở về khuya
Chỉ mình em ko thể lìa quá khứ
Bóng anh mãi đọng hoài tim cô phụ
Xa nhau rồi em lẻ bóng đơn côi
Và mai đây khi mỗi đứa một nơi
Nếu trên đường có đôi lần chạm mặt
Hãy nhìn nhau dù tim đau quặn thắt
Và xin đừng cố vội bước qua mau...
Không còn được gọi nhau là chồng - vợ
Hai chúng mình chắc hết duyên hết nợ
Nên thôi đành ... phải chịu cảnh chia tay
Nghĩa vợ chồng giờ như gió mây bay
Còn nữa đâu những tháng ngày hạnh phúc
Tất cả giờ ... đều trở thành quá khứ
Còn lại gì câu vàng đá trăm năm?
Mai xa rồi ... em nuốt lệ âm thầm
Sẽ nhớ mãi nghĩa tàu khang năm cũ
Dù sau này không được cùng tâm sự
Những vui buồn cũng chẳng được sẻ chia
Mai xa rồi ... khi đêm trở về khuya
Chỉ mình em ko thể lìa quá khứ
Bóng anh mãi đọng hoài tim cô phụ
Xa nhau rồi em lẻ bóng đơn côi
Và mai đây khi mỗi đứa một nơi
Nếu trên đường có đôi lần chạm mặt
Hãy nhìn nhau dù tim đau quặn thắt
Và xin đừng cố vội bước qua mau...