Tác giả: Nguyên Thạch
Mưa đông lạnh buốt cõi lòng
Một người xa vắng, người trông một người!
Ngày xưa luôn nụ cười tươi
Bây giờ hiu hắt... tiễn người sang sông.
Đông qua, áo trắng theo chồng
Tình như mấy dải bòng bông mau tàn
Xót lòng...tiễn chuyến đò ngang
Tiễn luôn cả khối mộng vàng ươm mơ.
Còn chi đâu nữa mà chờ!
Thôi đành khép kín lời thơ nghẹn ngào.
Đường trần, tôi với niềm đau
Con tim buốt nhói... em nào có hay!
Hóa thân tượng đá nơi này
Trăm năm đón hạt mưa bay lạnh lùng
Đời không thỏa nguyện bước chung
Thà như phiến đá...nhạt nhoà trăm năm.
Nguyên Thạch
Một người xa vắng, người trông một người!
Ngày xưa luôn nụ cười tươi
Bây giờ hiu hắt... tiễn người sang sông.
Đông qua, áo trắng theo chồng
Tình như mấy dải bòng bông mau tàn
Xót lòng...tiễn chuyến đò ngang
Tiễn luôn cả khối mộng vàng ươm mơ.
Còn chi đâu nữa mà chờ!
Thôi đành khép kín lời thơ nghẹn ngào.
Đường trần, tôi với niềm đau
Con tim buốt nhói... em nào có hay!
Hóa thân tượng đá nơi này
Trăm năm đón hạt mưa bay lạnh lùng
Đời không thỏa nguyện bước chung
Thà như phiến đá...nhạt nhoà trăm năm.
Nguyên Thạch