Tác giả: BS.Bạch Liên
Lạc lỏng giữa phố đêm
Một mình em sãi bước
Mắt hoen buồn mi đọng giọt sương khuya
Mím chặt môi cho ngấn lệ đong đưa
Nghe giá Buốt tràn vào trong trâm trí
Thời gian trôi..... tận cùng dòng suy nghĩ
Em mong rằng chỉ có thể là anh
Tình mênh mong như ngọn gió trong lành
Là điểm tựa dỗ dành khi em khóc
.....................................................
Nhưng tất cả chỉ như là cơn lốc
Không còn gì khi gió xoáy qua đi
Bao ước mơ nhưng có được mấy khi
Niềm mơ ước sẻ trở thành hiện thực
Em chỉ mơ khi em đang kiệt sức
Anh sẻ là điểm tựa khoảnh khắc thôi
Ước mơ kia dù chẳng quá xa xôi
Nhưng vẫn chưa lần nào em được có
Vì đường đời đã bao lần sóng gió
Khi gặp ghềnh chực nắm lấy tay anh
Giữ thăng bằng chỉ giây phút chong chanh
Nhưng !!!!!!!!..........................................
Chưa bao giờ em được nắm bàn tay đó!
Anh quay lưng mặc em cùng sóng gió
Chợt nghe lòng nghẹn thở mắt rưng rưng
Anh bước đi còn hơn một người dưng.
Em không giận nhưng nghe tim thắt lại
Và chợt hiểu trong cuộc đời hoang dại
Cứ một mình vững chãi chỉ mình thôi
Đừng mong chi ...... Dù mơ ước nhỏ nhoi
Cứ lặng lẻ một mình một mình thôi em nhé!
Là thế đó!
Một mình em sãi bước
Mắt hoen buồn mi đọng giọt sương khuya
Mím chặt môi cho ngấn lệ đong đưa
Nghe giá Buốt tràn vào trong trâm trí
Thời gian trôi..... tận cùng dòng suy nghĩ
Em mong rằng chỉ có thể là anh
Tình mênh mong như ngọn gió trong lành
Là điểm tựa dỗ dành khi em khóc
.....................................................
Nhưng tất cả chỉ như là cơn lốc
Không còn gì khi gió xoáy qua đi
Bao ước mơ nhưng có được mấy khi
Niềm mơ ước sẻ trở thành hiện thực
Em chỉ mơ khi em đang kiệt sức
Anh sẻ là điểm tựa khoảnh khắc thôi
Ước mơ kia dù chẳng quá xa xôi
Nhưng vẫn chưa lần nào em được có
Vì đường đời đã bao lần sóng gió
Khi gặp ghềnh chực nắm lấy tay anh
Giữ thăng bằng chỉ giây phút chong chanh
Nhưng !!!!!!!!..........................................
Chưa bao giờ em được nắm bàn tay đó!
Anh quay lưng mặc em cùng sóng gió
Chợt nghe lòng nghẹn thở mắt rưng rưng
Anh bước đi còn hơn một người dưng.
Em không giận nhưng nghe tim thắt lại
Và chợt hiểu trong cuộc đời hoang dại
Cứ một mình vững chãi chỉ mình thôi
Đừng mong chi ...... Dù mơ ước nhỏ nhoi
Cứ lặng lẻ một mình một mình thôi em nhé!
Là thế đó!