Chán.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi chán nản rồi danh lợi đua chen
Trong kiếp sống lấm lem giả tạo
Tôi ngồi lặng bên hiên nhà khâu áo
Chiếc áo năm xưa giờ đã bạc phong trần
....
Tôi ngán ngẩm rồi không nhấc nổi bàn chân
Đừng gieo nữa tôi ơi mầm hy vọng
Lời yêu thương sao hợt hời sáo rỗng
Để tôi yên! Tôi van đấy ơi người
...
Giờ chẳng còn gì quan trọng nữa với tôi
Là thật đấy, chẳng một lời gian dối.
Chưa phân loại
Uncategorized