Tác giả: Thao
TRỞ VỀ.
Trở về thời thơ dại của riêng em,
Tuổi học trò đuổi theo con bướm nhỏ,
Ngắt đoá hoa, ép vào trong trang vở,
Hồn ngất ngây tuổi con gái mộng mơ !
Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như thơ ?
Mới cảm nhận thế nào là bất hạnh,
Mới biết nỗii buồn của vì sao - mỗi từng đêm lấp lánh !
Của vầng trăng che khuất bởi sương mù !
Cuộc tình sầu chôn chặt đến thiên thu,
Em ao ước đến khi mình nhắm mắt,
Hồn của em bay về nơi huyễn hoặc,
Vùng sương khói êm đềm, em nhẹ bước lang thang !
Sẽ không có mùa Thu rụng lá vàng,
Sẽ không có mùa Đông về buốt giá,
Sẽ không có mùa Xuân tươi hoa lá,
Mùa Hạ cũng không về - cho dù Phượng rơi khắp trên đường !
Trở về thời thơ dại của riêng em,
Tuổi học trò đuổi theo con bướm nhỏ,
Ngắt đoá hoa, ép vào trong trang vở,
Hồn ngất ngây tuổi con gái mộng mơ !
Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như thơ ?
Mới cảm nhận thế nào là bất hạnh,
Mới biết nỗii buồn của vì sao - mỗi từng đêm lấp lánh !
Của vầng trăng che khuất bởi sương mù !
Cuộc tình sầu chôn chặt đến thiên thu,
Em ao ước đến khi mình nhắm mắt,
Hồn của em bay về nơi huyễn hoặc,
Vùng sương khói êm đềm, em nhẹ bước lang thang !
Sẽ không có mùa Thu rụng lá vàng,
Sẽ không có mùa Đông về buốt giá,
Sẽ không có mùa Xuân tươi hoa lá,
Mùa Hạ cũng không về - cho dù Phượng rơi khắp trên đường !