Tác giả: Cầm Giang
Trả lời câu hỏi của Nguyễn Đình Thi “Tại sao đợt này Cầm Giang không có tác phẩm mới gửi in ở các báo”
Anh hỏi tại sao tôi ngừng viết?
Anh tiếc!
Vâng, cảm ơn, tôi biết
Bếp lửa nhà sàn vẫn ấm Mường Hung
Sông Mã ngọn nguồn vẫn băng băng nước xiết
Đỉnh Pha Luông vẫn chót vót oai hùng
Và than Phấn Mễ vẫn tuôn dòng
Tiếng mìn nổ moong tầng đang kêu gọi
Anh hỏi
Như lòng tôi từng hỏi
Những đêm dài lá mía đói phù sa
Nhưng trước tiên là một người cha
Tôi phải làm thơ trên đầu ba con nhỏ
Nếu có văn chương viết bằng chữ đỏ
Xin đừng quên cơm trắng rau xanh
Một đường khâu gãy kim
Một mái đầu lắm chấy
Một cơn hờn ngủ dậy
Một bài thơ đè nặng chúi vai thơ
Còn ước mơ?
Vẫn như bếp ba lần đỏ lửa
Mẻ ngô giang vẫn xòe hoa nở
Cánh buồm nâu vẫn đợi gió sông Hồng
Nhưng trước là một người chồng
Tôi không muốn suối vàng đau lòng vợ
Nếu đời còn nợ
Thì tôi mong không nợ nghĩa, nợ tình
Khi con gái xinh xinh
Khi con trai vạm vỡ
Nhắc đến mẹ xưa chúng không thấy khổ
Thấy cuốc đời vẫn phấp phới màn nôi
Đấy, xin mời đọc tác phẩm của tôi
Ai xa xôi
Ai gần gụi
Có thể xin đừng mong đợi
Rừng hoa nào hơn rừng trắng hoa ban
Hoa đời chẳng lụi tàn
Nhưng đời hoa có tiết
Sông đời vẫn chảy xiết
Nhưng nước sông có lúc vơi đầy
Tôi về già với danh nghĩa người thầy
Không mòn mỏi Nam Cao
Không hồi trào Nguyễn Trãi
Không thủy chung Phạm Tải
Không làm lại đời như giấc mộng Kinh Kha
Vâng khi êm cửa ấm nhà
Tôi sẽ ngồi vào bàn viết
Mong nói được những điều chưa ai biết
Hoặc cho đến chết
Trước ngọn đèn trang giấy vẫn mênh mông
Khi cuộc đời vẫn chảy xiết dòng sông
Và nhịp sống vẫn ồn ào gió núi
Anh hỏi, tôi không tủi
Chỉ thấy tin yêu
Câu hỏi dục tôi lúc xế chiều.
Khách Nhi tháng 7/1970.
Anh hỏi tại sao tôi ngừng viết?
Anh tiếc!
Vâng, cảm ơn, tôi biết
Bếp lửa nhà sàn vẫn ấm Mường Hung
Sông Mã ngọn nguồn vẫn băng băng nước xiết
Đỉnh Pha Luông vẫn chót vót oai hùng
Và than Phấn Mễ vẫn tuôn dòng
Tiếng mìn nổ moong tầng đang kêu gọi
Anh hỏi
Như lòng tôi từng hỏi
Những đêm dài lá mía đói phù sa
Nhưng trước tiên là một người cha
Tôi phải làm thơ trên đầu ba con nhỏ
Nếu có văn chương viết bằng chữ đỏ
Xin đừng quên cơm trắng rau xanh
Một đường khâu gãy kim
Một mái đầu lắm chấy
Một cơn hờn ngủ dậy
Một bài thơ đè nặng chúi vai thơ
Còn ước mơ?
Vẫn như bếp ba lần đỏ lửa
Mẻ ngô giang vẫn xòe hoa nở
Cánh buồm nâu vẫn đợi gió sông Hồng
Nhưng trước là một người chồng
Tôi không muốn suối vàng đau lòng vợ
Nếu đời còn nợ
Thì tôi mong không nợ nghĩa, nợ tình
Khi con gái xinh xinh
Khi con trai vạm vỡ
Nhắc đến mẹ xưa chúng không thấy khổ
Thấy cuốc đời vẫn phấp phới màn nôi
Đấy, xin mời đọc tác phẩm của tôi
Ai xa xôi
Ai gần gụi
Có thể xin đừng mong đợi
Rừng hoa nào hơn rừng trắng hoa ban
Hoa đời chẳng lụi tàn
Nhưng đời hoa có tiết
Sông đời vẫn chảy xiết
Nhưng nước sông có lúc vơi đầy
Tôi về già với danh nghĩa người thầy
Không mòn mỏi Nam Cao
Không hồi trào Nguyễn Trãi
Không thủy chung Phạm Tải
Không làm lại đời như giấc mộng Kinh Kha
Vâng khi êm cửa ấm nhà
Tôi sẽ ngồi vào bàn viết
Mong nói được những điều chưa ai biết
Hoặc cho đến chết
Trước ngọn đèn trang giấy vẫn mênh mông
Khi cuộc đời vẫn chảy xiết dòng sông
Và nhịp sống vẫn ồn ào gió núi
Anh hỏi, tôi không tủi
Chỉ thấy tin yêu
Câu hỏi dục tôi lúc xế chiều.
Khách Nhi tháng 7/1970.