Tác giả: Thiên Ân
CÂU HỎI THỜI GIAN
Em chưa trả lời câu hỏi của anh ?
Vì sao ta thương nhau , vì sao hỡi !?
Trách móc , cuồng ghen , ngại ngừng , hờn dỗi ...
Trái yêu thương còn mọc kín chân chiều
Tâm hồn anh bỗng chốc hóa rong rêu
Từ độ em đi vào vùng nắng gió
Thương là thương đôi môi hồng đo đỏ
Tóc buông dài mộng rớt xuống bờ vai
Kỉ niệm ăn sâu ủ rũ ngắn dài
Tia nắng cũ đã sang mùa sướt mướt
Chiếc bóng cô đơn thở dài thườn thượt
Tiếng ru hời , ru hỡi , một tiếng ru
Ta loay hoay chỗ nước đọng ao tù
Đôi chân giẫm nát lá vàng run rẩy
Tình yêu như giọt cà phê trông thấy
Nắng cuối mùa tan chảy dấu thơ ngây
Ta cúi mình nhặt nhạnh hương đắng cay
Những bâng quơ , nằm trơ bờ sỏi đá
Ta thấy lòng ta vác mang rơm rạ
Tiếng cười đau rơi rụng vẻ quê mùa
Anh gieo hạt mầm trưa sớm , sớm trưa
Những lo toan đốt cháy sầu dĩ vãng
Ơi cuộc sống dấu chấm câu khuếch tán
Gieo neo lòng năm tháng ngẩn ngơ ai
Ngày 8/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Em chưa trả lời câu hỏi của anh ?
Vì sao ta thương nhau , vì sao hỡi !?
Trách móc , cuồng ghen , ngại ngừng , hờn dỗi ...
Trái yêu thương còn mọc kín chân chiều
Tâm hồn anh bỗng chốc hóa rong rêu
Từ độ em đi vào vùng nắng gió
Thương là thương đôi môi hồng đo đỏ
Tóc buông dài mộng rớt xuống bờ vai
Kỉ niệm ăn sâu ủ rũ ngắn dài
Tia nắng cũ đã sang mùa sướt mướt
Chiếc bóng cô đơn thở dài thườn thượt
Tiếng ru hời , ru hỡi , một tiếng ru
Ta loay hoay chỗ nước đọng ao tù
Đôi chân giẫm nát lá vàng run rẩy
Tình yêu như giọt cà phê trông thấy
Nắng cuối mùa tan chảy dấu thơ ngây
Ta cúi mình nhặt nhạnh hương đắng cay
Những bâng quơ , nằm trơ bờ sỏi đá
Ta thấy lòng ta vác mang rơm rạ
Tiếng cười đau rơi rụng vẻ quê mùa
Anh gieo hạt mầm trưa sớm , sớm trưa
Những lo toan đốt cháy sầu dĩ vãng
Ơi cuộc sống dấu chấm câu khuếch tán
Gieo neo lòng năm tháng ngẩn ngơ ai
Ngày 8/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )