Cát Bụi

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nghe tiếng con tim trăn trối
Có lẽ nào hấp hối chăng tim
Canh khuya sao cứ im lìm
Cho hoa rớt rụng cho chìm lắng sâu...

Mong trời sáng moi sầu phơi nắng
Xát đắng cay cho nặng cõi buồn
Để lòng theo nỗi mưa tuôn
Để tim mau chết quên luôn hững hờ...

Bay về phía cung trời mơ ước
Thiên đường kia có rước tim không
Mà sao hồn cứ mãi trông
Con tim ốm nặng xù lông bạc màu...

Đây thân xác tím màu thơ thẫn
Trả nhân gian tàn nhẫn kiếp người
Nợ tình nợ nghĩa chơi vơi
Xin gom góp hết mang phơi đốt dùm

Tro tàn lụi xin đùm một gói
Vứt ra sông ra hói ra đồng
Mong sao gió thổi mênh mông
Bay như cát bụi lạc mông mênh miền...

Cho tim chết hết điên hết dại
Cho xác bay bay mãi mịt mù
Cho hồn vào cõi thiên thu
Chỉ như cát bụi hận thù tan theo...
Chưa phân loại
Uncategorized